Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2010

YÊU & ĐAM MÊ

Có sự khác biệt rất lớn giữa tình yêu và đam mê. Tuy nhiên, có người lại không thể phân biệt được sự khác nhau đó. Đam mê chỉ là chốc lát, hết lúc này đến lúc khác. Tình yêu là tình bạn bắt lửa. Nó có gốc rễ và lớn lên từng ngày từng ngày. Dấu hiệu nhận biết sự đam mê là cảm giác bất an. Ta phấn khích và háo hức, nhưng lại không thật sự hạnh phúc. Còn đó những nghi ngờ, dằn vặt, những vụn vặt về người mình yêu dấu mà mình muốn chóng tìm ra lời đáp. Nó có thể làm giấc mơ tan tành. Tình yêu là sự thông cảm và chấp nhận thầm lặng những điều không hoàn hảo. Nó là hiện thực. Nó đem lại cho ta sức mạnh để nâng đỡ người mình yêu. Sự có mặt của người ấy làm ta ấm áp, cho dù họ có ở xa. Nhưng cho dù gần hay xa, ta biết rằng người ấy là của mình và mình có thể đợi chờ. Đam mê bảo rằng: “Phải cưới ngay thôi. Mình không thể liều lĩnh để mất người ấy”. Tình yêu bảo rằng: “Hãy kiên nhẫn. Đừng sợ. Hãy lập kế hoạch cho tương lai với niềm tin”. Sự đam mê đi kèm với yếu tố ham muốn tình dục. Mỗi khi bên

Khoảng lặng!

Buồn và cô độc - có lẽ cảm giác này đang xuất hiện ngày một nhiều trong tâm trí của nhiều người nhất là các bạn trẻ. Cuộc sống hiện đại luôn luôn có những mặt trái của nó, có lẽ trong chúng ta ai cũng từng trải qua cảm giác đó. Cô độc :đó là khi bạn cảm thấy buồn ngay cả khi ở chốn đông người nhất hay đang quây quần bên chúng bạn mà vẫn cảm thấy nao nao rồi thầm nhủ :nào ai hiểu lòng ta?! Đó là khi tâm trạng ngổn ngang mà cứ phải giứ kín trong lòng ,còn ngoài mặt thì cười cười nói nói. Là khi ta cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau trong một thế giới đang ngày một rộng mở. Nỗi buồn đôi khi rất vô cớ, rất không tên, chỉ man mác nhưng da diết. Đó là một tâm trạng đáng sợ khi ta mang nó trên đôi vai của mình và tiếp tục bước đi. Có người chạy trốn nó bằng những trò vui ồn ào hay ngủ vùi trong những giấc mộng, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt, có người lại bi quan tìm đến cái chết... Phải làm gì để lấp đầy nỗi cô đơn trong lòng ? Có rất nhiều cách nhưng đôi khi cách đơn giản nhất lại là bỏ n

Bí ẩn quanh nụ hôn

Hôn là biểu hiện của cảm xúc dịu dàng thầm kín nhất. Các nhà khoa học từ lâu đã phát hiện ra rằng, khi giữa hai vợ chồng xuất hiện mối bất hòa thì họ sẽ chấm dứt việc hôn nhau một thời gian dài trước khi ngưng làm "chuyện ấy". Người Eskimo ngày nay vẫn giữ tập quán chạm mũi vào nhau thay hôn môi. Đối với động vật nói chung và con người nói riêng, mùi vị của bạn tình đóng vai trò rất quan trọng. Và một trong những cách tốt nhất để đối tác có thể ham muốn bạn là bạn phải quan tâm săn sóc mùi hương của bản thân. Ngoài đánh răng thường xuyên, ban nên chăm nhai kẹo cao su, dùng nước xúc miệng chuyên dụng, đồng thời không quên làm vệ sinh lưỡi. Có vậy mới tiêu diệt được các loại vi khuẩn tích tụ trong miệng để hơi thở thơm tho hơn. Điều này rất quan trọng vì nụ hôn không chỉ chứa đựng cảm xúc mà còn là sự trao đổi của vị giác, khứu giác và xúc giác. Môi là một bộ phận hết sức nhạy cảm (gấp 100 lần so với đầu ngón tay) và một nụ hôn nồng say có thể làm tăng nhịp tim của bạn từ 72 đế

THƠ VÀ ĐÊM.

Ta muốn ôm trăng gầy cho đỡ lạnh Trong cơn say tìm giấc ngủ quên đời Trải thơ tình thay chiếu gối ai ơi Tìm hơi ấm gởi thân vào đêm tối. Đêm vi vu hàng cây buồn gió thổi Thả hồn mơ ngỡ tiếng hát bên đời Nhịp sương buồn ru giấc ngủ à ơi Nhưng lại sợ vần thơ hoài đi lạc Lủ côn trùng bên tai hòa tiếng nhạc Mượn chung trà, vay nét chữ làm thơ Để lòng ta đỡ lạnh dưới sương mờ Người xưa hỡi ta đang chờ xướng hoạ... Tiếng thơ ta nức nở buồn vất vả Con chữ buồn góp nhặt cả trời đêm Mong vần thơ cứ ru tiêng ru mềm Đừng khóc nấc trong đoạn trường uẩn khúc. Ta mến thơ bởi lời khơi trong đục Chút mơ hồ và những khúc liêu trai Tình thi nhân.. diện kiến khách trang đài Cho lòng thấy lại hình hài xưa củ. Bởi mến thơ nên lòng này chưa ngủ cứ mơ hồ ru mãi giấc đêm nay Nhưng sao nay đêm cứ mãi đêm dài Hồn mãi vọng...ngày mai trời lại sáng .

Tình chết

Tình chắp cánh về miền xa xôi khác Tôi cúi đầu đong nước mắt cô đơn, Giờ còn đây những cay đắng tủi hờn, Vì hạnh phúc đã tan thành bọt sóng. Người phương đó , tôi nơi này trông ngóng Mảnh gương mờ tôi soi lại dung nhan. Bóng nào đây? Giờ sao quá điêu tàn , Tình ái cũng lu mờ như trăng úa. Nhưng tình tôi vẫn đậm đà muôn thuở Người không cần tôi trao lại cho ai ? Kỷ niệm yêu còn in đậm không phai , Tôi nhớ mãi những ngày xưa thân ái...

Chung thủy - trong thế giới chúng ta?

Tình yêu không bao giờ theo ý một ai,nên có thể nói có tình yêu chung thủy và cũng có thể nói là không bao giờ có tình yêu chung thủy. Tình yêu chung thủy khi hai người đến với nhau bằng cả trái tim và không hề bị ràng buộc về cuộc sống và tình yêu không chung thủy có nhiều nguyên nhân nhưng phần lớn là cuộc sống đã đẩy con người ta theo con đường định mệnh,họ yêu nhau chân thành nhưng cũng có thể vì một lí do nào đó họ không đến được với nhau,không chung sống được với nhau. Do nhu cầu cuộc sống do sự đòi hỏi quá cao của bản thân mình khi không chinh phục được người ấy thì cảm giác như cô đơn buồn tẻ lúc nào cũng nghĩ là mình yêu đơn phương,chỉ cần được gặp người ấy là có biết bao niềm vui,nhưng một khi người ấy đã đồng ý với một cuộc hò hẹn thì càng vui nhiều hơn nữa, và cũng chính lúc này đây bản thân mình cảm thấy mình đã thắng trong cuộc chơi này, và bắt đầu của một sự kiếm tìm niềm vui mới, thử thách mới ,cảm giác mới, bày một trò chơi mới cho mình, nói khác hơn là tìm một người m

Một chút suy tư

Một chút suy tư!!! Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế !. Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi .... Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là t

Nhóc ghét anh!

“Anh có biết rằng Nhóc ghét anh lắm không? Ghét ngay từ buổi đầu gặp mặt. Người đâu mà vô duyên tệ, ai có quen đâu mà bảo rằng hình như đã gặp nhau ở đâu rồi? Mặc kệ Nhóc ngơ ngác không hiểu ở đâu ra anh chàng lạ hoắc thế này thì anh đã nheo mắt ra cười trêu chọc, kịp khoe cái răng khểnh trêu người làm “ai đó” ngẩn ngơ mất mấy giây!… “Ghét của nào trời trao của nấy!”. Vậy mà trời lại trao Nhóc cho anh (lời anh nói). Nhóc dẫu môi cong cớn: “ Còn lâu nhé!”. Anh phì cười, búng nhẹ hều vào cái mũi hếch kênh kênh: “Vậy thì thôi để anh đi tìm người khác!”. Nhóc xịu mặt xuống mà anh tưởng như trời sắp nổi mưa rào, đôi mắt chưa chi đã ngân ngấn nước… Anh làm Công an - quen rèn luyện trong môi trường kỷ luật. Nhóc hễ có làm gì sai là hăm dọa đánh đòn. Nói thế chứ có bao giờ dám đánh đâu, chỉ nhẹ nhàng phân tích cho Nhóc hiểu. Biết rõ vậy mà Nhóc vẫn “cứng đầu”, chỉ giỏi được cái mè nheo và mít ướt… Đều cùng sinh ra ở một tỉnh nghèo miền Tây nhưng số phận lại đưa đẩy cho anh và Nhóc gặp nhau nơi

Tự vấn, mình cũng không ngoại lệ.

Con người ta sống trên đời chỉ có một thứ là của riêng mình. Đó là ý nghĩ. Tất cả những cái khác, ai chẳng như nhau. Nhưng cái của riêng này cũng chẳng thể giữ được làm của riêng. Bằng cách này hay cách khác, những gì mình nghĩ được bày tỏ cho người khác, với mong muốn người khác sẽ hiểu mình... Thật nực cười, xưa nay chẳng có ai có thể nói là "hiểu" được một con người, với tất cả những gì sâu kín nhất. Thế thì tại sao lại phải mất công bày tỏ cho mọi người thấy con người mình, mong mọi người hiểu mình? Chính mình còn không hiểu mình kia mà. "Quân tử giao tình như đạm thuỷ". Quân tử ngày xưa chỉ cốt tìm hiểu chính mình, không mong hiểu người khác, nên giao tiếp với nhau " nhạt như nước lã". Yêu, quý, kính, trọng nhau, họ không biểu hiện lộ liễu, chỉ tinh ý mới thấy được. Nên giao tình của người quân tử rất là bền lâu. Ngày nay, do yêu cầu công việc, giao tiếp bạn bè, hay nhu cầu của bản thân, người ta kết bạn nhiều hơn, quan hệ nhiều hơn. Nhưng liệu có còn

anh!!!

Anh! em nhớ anh lắm... Lúc nào em cũng nhớ đến anh Hình ảnh của anh luôn ở trong tâm trí em mà em muốn bỏ nó ra cũng ko thể... Anh có biết chăng...Gần đây em gặp rất nhiều chuyện buồn, em thật sự rất cần một người để chia sẻ....em biết phải nói những điều đó với ai đây khi chẳng có ai là hiểu em cả..... Em cần anh! Thật sự rất cần anh! Cần anh nói chuyện với em Cần anh chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với em... Anh! lúc nào trong em cũng tồn tại một câu hỏi rằng liệu từ lúc em quen anh đến giờ anh có bao giờ dành tình cảm cho em dù chỉ một chút thôi? Anh có biết khi giọng nói của anh cất lên là tâm trí em rối bời tất cả… Không biết anh có còn nhớ hay không, em đã từng nói với anh rằng: em và anh hai phương trời cách biệt... anh đã có hạnh phúc, mái ấm của riêng anh... Em là kẻ tội đồ khi đem lòng đơn phương một mối… mình là anh em thì tốt hơn đúng ko anh!? nói vậy mà sao giờ đây chính em lại đi trao tình cảm của mình cho anh là sao......chính em cũng ko biết nữa.... Em đã rất thật lò

Gửi lại

Mai ta đi rồi, gửi lại vần thơ, Gửi lại xanh xao đêm dài không ngủ, Gửi hết xót xa của ngày tháng cũ, Gửi cả nỗi lòng thôi hết đợi mong. Mai ta đi, ở lại nhé! mùa Đông, Nếu có cô đơn cũng đừng lạnh quá, Sợ lúc em về, con tim băng giá, Chẳng chút bồi hồi nhớ lại chuyện xưa. Gửi lại băn khoăn cho phố đèn mờ, Và những con đường ta đau từng bước, Hàng cây khô, đêm muộn về, sướt mướt, Sầu đã bao mùa trăn trở lao đao. Gửi lại nơi này mộng vấy hư hao, Mai tuyết về qua phủ đời mềm mại, Rực nắng mùa Xuân, ngày ta trở lại, Hoa rộ tiếng cười ngào ngạt tin yêu.

Anh đến!!!

Khi bên em chỉ còn những bóng đêm Gió lùa cả nỗi buồn vào khe cửa Khi bên em là những người không đợi Mới hiểu em thừa thãi giữa cuộc đời... ... Và anh đến khi em đang tuyệt vọng Ngăn cho em những giọt lệ tuôn trào Và anh đến khi dòng đời nổi sóng Anh là người mang đến phút bình yên. ...Và anh đến, mang cơn mưa mùa hạ Và mùa thu chẳng hiu quạnh bao giờ Và anh đến - vậy mà em cứ ngỡ Ngỡ rằng mình nằm giữa giấc chiêm bao...

Gió ơi!!!

Gió ơi từ đâu đến, Gió có biết anh tôi Đang ở nơi xa ấy Một mình, gió biết không? Gió ơi từ đâu đến, Có đi về phương xa Cho tôi gửi đôi lời Đến người tôi thương mến. Tôi và anh xa cách Mỗi đứa một phương trời Đôi trái tim không lời Bao giờ chung nhịp đập...

Sức mạnh của lời nói!

Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có 2 con bị rơi xuống một hố sâu. Tất cả con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố tìm cách để kéo chúng lên. Nhưng thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với 2 con ếch rằng chúng chỉ có nước chết thôi. Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng cố phí sức, rằng chúng chỉ có nước chết thôi. Sau một hồi cố gắng quyết liệt, một con ếch bên dưới nghe theo những gì cả bầy nói. Nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Con ếch còn lại vẫn tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng thì nó nhảy được tới bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: “Anh không nghe chúng tôi nói gì sao?”. Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua. Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và g

không thể

Em không thể kìm hãm những khát khao Phút gặp Anh, hồn Em như bay bổng Em muốn được đắm chìm trong hạnh phúc Vòng tay Anh và hơi ấm của Anh... ...Hãy cho Em những trái chín đầu cành Những nụ hôn,những tình thương dào dạt...

Tình chỉ một đêm...

Tôi đã sang bên kia cái dốc của cuộc đời hơn một năm. Trong cái thế giới này tình một đêm chắc có lẽ là chuyện thường tình của mọi người!? Nhưng hôm nay giật mình tôi tự hỏi mình đã từng là người tình một đêm của bao nhiêu người? Có lẽ con số phải đến gần 50, song hơn hay kém con số ấy thì tôi không chắc!!! Nhưng tại sao lại như thế!? Tôi bắt đầu đi tìm nguyên do: Có thể là bởi vì tôi không bao giờ làm cho họ thỏa mãn đến tận cùng cái thú đời mà họ đang muốn có trong đêm. Có thể là bởi vì giữa tôi và họ không có tình yêu. Có thể là bởi vì chính tôi không muốn tiếp tục cái điều mà đôi khi bản ngã kêu tôi làm. Người đàn ông ngủ chung giường với tôi không ít. Có thể chỉ là người ngủ bên cạnh với một chiếc chăn đơn riêng lẻ và có thể là người tình một đêm, nhưng người ôm tôi và để tôi gối lên bờ vai khi ngủ, khẽ hôn tôi khi thức dậy, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người đến với tôi có thể chỉ đơn giản vì chúng tôi lúc đó đang có chung một mối đồng cảm, có

Em giả ngây ngô để dối lừa!

Em giả ngây ngô để dối lừa Tình anh đâu phải nắng hay mưa Thu sang Đông đến Xuân lại tới Anh vẫn là anh đứng giữa đời. Có gì lạ - anh người đồng tính Cũng là anh một kẻ bình thường Xã hội đâu nhiều người phỉ báng Mà sao em - ý nghĩ lang bang. Em giả ngây ngô để dối lừa Sao mãi cứ thủ tục "đầu tiên" Tiền có mua được - tình em hỡi Sao em vòi vĩnh suốt đêm ngày. Anh biết rằng mai - anh rất buồn Vì em sẽ dứt áo sang ngang Không còn vươn vấn tình anh nữa Chỉ khổ cho anh - kẻ dại khờ.

Mộng Vỡ

Anh nhớ lần đầu ta gặp nhau Em dệt vần thơ những sắc màu Với hoa với nắng bên vườn ấy Truyện tình cổ tích đến ngàn sau Cảm mến thơ em đầy mộng đẹp Hồn anh dâng tặng tự bao giờ Chạnh nghĩ thói đời thường bạc bẽo Thắm thiết cũng rằng chỉ giấc mơ Anh ở trời Nam - em đất Bắc Cũng lần toan tính ghé sang chơi Đang trong giây phút mơ mơ ấy Người cho mấy chữ đã nên đôi... "Anh ạ! xuân sang cuối tháng ba Sao em dám cãi lệnh mẹ cha Nơi ấy đưa người về xứ lạ Trọn đời hạnh phúc với người ta..." Chỉ một lời thôi chỉ một lời Vườn tình héo hắt lá vàng rơi Mây vắng...Trời xanh buồn rộng rãi Và buồn cho nắng ngậm ngùi rơi...

Gửi anh!

Đêm nay em lại được gặp anh... nôĩ mừng vui không nói nên lơì... Anh à, em không biết là anh có đọc được những dòng này hay không nhưng dù sao thì anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh là như thế nào phải không anh? Những ngày quen anh là những ngày mà trong em có nhiều cảm xúc: là vui buồn, là mong mỏi, là đợi chờ, là giận hờn, là day dứt, là tiếc nuối, là ấm áp, là bình yên... Em yêu anh nhiều lắm anh à. Trên thế gian này người duy nhất có thể làm trái tim em rung động chỉ có mình anh thôi và cũng chỉ có mình anh mới làm em thay đổi để được như ngày hôm nay. Em yêu anh vì ở bên cạnh anh em thấy mình luôn được che chở bảo vệ, bên cạnh anh em thấy mình rất hạnh phúc. Nhưng nhiều khi em cũng rất buồn khi mình không thể nào gặp nhau... Mỗi khi đi trên đường nhìn những cặp tình nhân khác tay trong tay hạnh phúc bên nhau là lòng em lại thấy rất buồn vì nhớ anh. Em luôn mong mỏi, chờ đợi, đợi đến ngày mình thật sự là của nhau để em có thể ở bên cạnh anh mổi ngày. Em biết em là ng

Nỗi niềm "tình trai"

- “Yêu! Đó là thứ tôi cay đắng nhất", Dũng nói. "Ai đã từng thất bại trong tình yêu sẽ thấu hiểu điều này", tôi nói. Dũng lắc đầu "Chưa hẳn đâu. Thất bại rồi sẽ có thành công nhưng với tôi thì khác. Đó là thứ tình luẩn quẩn, vô vọng - Tình trai mà". Sao lại "tình trai"? Anh là người có vóc dáng cường tráng với lối nói chuyện nhiệt thành cơ mà. Chẳng phải anh đã từng là thành viên của một câu lạc bộ người mẫu đó sao? Tuy hồi đó, người mẫu nam chưa có nhiều đất diễn như bây giờ nhưng trên sân khấu anh chẳng phải là những "người hùng" làm tôn thêm vẻ đẹp của các đồng nghiệp nữ là gì. Tại sao một người từng làm mẫu cho phái mạnh tưởng sẽ là một đấng nam nhi hoàn hảo, là mơ ước của nhiều cô gái nay bỗng thốt mình không phải là đàn ông theo nghĩa đích thực? Không được sống, được hưởng hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu nam nữ có phải lỗi tại anh. Anh khẳng định mình không ăn chơi, không đua đòi, không chạy theo lối sống thác

CỨ ĐỂ ĐƠÌ TRÔI...!

Ảnh minh họa Chủ nhật, trời mưa nên ở nhà thật buồn chán. Tôi vẫn có một trăm nghìn trong túi từ cuộc đi chơi đêm trước còn lại. Một trăm nghìn đủ để tôi mua được vé vào cửa của một phòng tắm hơi, nơi có những người đàn ông sexy có thể làm tôi bớt buồn chán. Ngồi trong phòng tắm hơi đã hơn 30 phút, ngắm nhìn những gã trai sexy trong chiếc khăn tắm, tưởng tượng những gì có trong chiếc khăn đó, khiến tôi thấy vui vẻ trở lại, nhưng tôi thấy hơi buồn khi không một ai để ý đến mình. Lòng tự trọng khiến tôi thấy mình bị tổn thương và tôi bắt đầu tự hỏi: tại sao không ai chú ý đến mình? Mình quá xấu chăng? Không, tôi vẫn tự hào về

Mãi đi tìm

Đường trần ai nhiều gay go lắc léo Và tình đời lại bạc bẽo như vôi Còn bạc tiền, còn bè bạn, anh, tôi Khi rỗng túi họ rời xa né tránh Em về đâu giữa hoang vu, vắng lạnh Không tiển đưa _ Dù bạn chỉ một người ? Em đi rồi nỗi buồn chỉ riêng tôi Kỷ niệm xưa và khung trời tím ngắt Em buồn chi ? _Cứ khư khư ôm chặt Để cho tôi thắc mắc mãi không yên ! Mượn men cay để giải tỏa ưu phiền Có ai biết tôi đang điên hay tỉnh ? Hoàng hôn buồn, sương phủ mờ che kín Lối đi về lòng bịn rịn chia tay Biết về đâu nơi cuối nẻo đường dài Và trước mắt cái tương lai không lối Thu qua rồi bỡi ra đi rất vội Để Đông về buốt nhói cả con tim Em đi đâu tôi cũng cố đi tìm Dù kỷ niệm, ước mơ xa vời vợi...

Anh đi

Em khép hờ cánh cửa Bàn tay nuối tiếc gì Tiếng chân dần xa... Khóc ! Anh đi rồi, Anh đi ! Gió ơi đừng thổi mạnh Lỡ một lần cửa va Chốt lòng cài khuôn lạnh Khóa duyên tình đôi ta Mây ơi đừng xuống thấp Đọng giọt ngâu cuối mùa Mắt buồn em mưa ngập Sầu hơn ngày xa xưa Trăng ơi đừng lên vội Mỏng manh đao tử thần Gặt hồn yêu vô tội Máu tình đổ vàng sân Thơ ơi đừng khóc mãi Cuối cùng có được chi Ngôn từ còn ở lại Anh đi rồi, Anh đi !

Nếu như!!!

Có thể, bạn chính là Bạn trong bài viết này. Vậy thì bạn thân mến, tôi thật sự muốn bạn lắng nghe vài lời chân thành: Bạn biết không, mỗi lần tôi gặp Bạn, tôi lại thấy Bạn buồn. Hay nói đúng hơn, là tự dằn vặt. Cuộc sống khắc nghiệt quá chăng?!!! Không biết bao nhiêu lần, tôi “được” nghe Bạn nói: rằng nếu như được lựa chọn, Bạn sẽ không lựa chọn là người đồng tính. Tôi chỉ biết cười. Phải, có rất nhiều người như Bạn, không hài lòng với sự lựa chọn của tạo hóa dành cho mình. Nhưng Bạn ơi, cho phép tôi được nói lên vài lời. Một vài lời, rằng hình như Bạn suy nghĩ chưa đúng, rằng nếu như được lựa chọn, và chỉ được lựa chọn một lần thôi… Bạn có lựa chọn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, suốt ngày đầu tắp mặt tối kiếm từng miếng ăn. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời???... Bạn có lựa chọn sinh ra trong một gia đình ly tán, cha một nơi còn mẹ một nơi??? Bạn có lựa chọn mình là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa???... Bạn có lựa chọn cuộc sống ngủ bờ ngủ bụi, làm bạn với