Bà mẹ nghe mà lòng mừng rỡ khôn xiết. Từ ngày hôm nay, con bà sẽ không bị sự cám dỗ của "thằng bóng" này nữa rồi. Bà biết mà, nó là một đứa con trai, một đứa con trai bình thường, chỉ cần tách hai đứa ra là con bà lại trở về với thế giới thực tại, rồi lấy vợ, sinh con cho bà có cháu bế bồng thôi.
- Buông tha nó đi, đừng dụ dỗ nó nữa cháu, cô chỉ có mình nó là con trai thôi, nó còn phải lấy vợ...
- Cháu...cháu có làm gì đâu, thưa cô...
- Cô biết chuyện của hai đứa rồi. Thôi thì từ nay cháu đừng gọi điện cho nó nữa. Mất bao công sức cô mới ép nó về được ngoài Bắc này.
- Nhưng thưa cô...
- Đúng rồi còn gì, cứ mỗi bữa cơm hay trước khi đi ngủ là nó lại lén lút hí hoáy nhắn tin, gọi điện, là cho cháu chứ cho ai nữa...thôi thì giờ đã xa nhau rồi thì hãy để mọi thứ như là một kỉ niệm đẹp đi. Thằng Hoà nhà cô xưa nay nó vốn là đứa sống tình cảm, nên hay bi luỵ vậy đó. Nhưng rồi nó cũng sẽ vượt qua được thôi, vì nó là con trai mà, nó sẽ quên cháu, nó sẽ lấy được vợ...
Nghe đến đây, Thắng không biết phải nói sao để người mẹ này hiểu cho mối quan hệ của Thắng và con trai của bà nữa. Hoà và Thắng quen nhau đến nay cũng đã hơn ba năm trời rồi, Hoà đi học xa nhà, nhà Thắng cũng cho thuê phòng trọ, nên Hoà qua đó ở luôn, ngày qua ngày, mối quan hệ đó càng thêm sâu sắc. Tình cảm của hai đứa thêm thắm thiết theo thời gian. Đến ngày Hoà học xong đại học, tưởng rằng đó sẽ là ngày vui nhất của hai đứa, thì cũng chính là ngày bố mẹ Hoà biết chuyện hai đứa quen nhau, sống chung với nhau, rồi nhất quyết bắt Hoà về ngoài kia bằng được, vì họ không chấp nhận cho con trai mình yêu một người cùng giới.
- Thật sự, cháu không biết nói thế nào cho cô hiểu....
- Thôi đi, cô không nặng lời với cháu, không làm cho to chuyện ảnh hưởng đến cháu đó. Nên cháu cũng tôn trọng và làm theo lời cô đi, từ nay không nhắn tin, không gọi điện gì cho thằng Hoà nhà cô nữa, để cho nó yên...
Không lẽ bây giờ Thắng lại nói hết ra sự thật về mối quan hệ của hai đứa, hai đứa đã đến với nhau ra sao, trải qua bao tháng ngày mới giữ được một mối tình tuyệt đẹp đến giờ phút này mà không phải dễ gì ai cũng có. Nhưng thôi, nói ra thì mẹ Hoà cũng phủ nhận hết tất cả thôi, bà sẽ cho rằng đó là thứ tình cảm vớ vẩn, không có cơ sở gì cả, rồi trái với luân thường đạo lý. Nhưng Thắng vừa nghe mẹ Hoà nói, rằng nếu như quên Thắng đi, Hoà sẽ thay đổi được, sẽ lại là một người con trai bình thường, lấy vợ, sinh con được?!. Thật vậy không, nếu đúng như lời mẹ Hoà nói thì Thắng sẵn sàng làm mọi thứ, để Hoà tìm lại cuộc sống hạnh phúc của chính bản thân mình. Còn tình cảm, Thắng đành phải ngậm ngùi một mình ở nơi hai đứa xa xôi này thôi.
- Thôi được, cháu sẽ không liên lạc với Hoà nữa....
Bà mẹ nghe mà lòng mừng rỡ khôn xiết. Từ ngày hôm nay, con bà sẽ không bị sự cám dỗ của "thằng bóng" này nữa rồi. Bà biết mà, nó là một đứa con trai, một đứa con trai bình thường, chỉ cần tách hai đứa ra là con bà lại trở về với thế giới thực tại, rồi lấy vợ, sinh con cho bà có cháu bế bồng thôi.*
Hôm nay, Hoà không sao nuốt nổi miếng cơm nào, cứ nghĩ đến việc Thắng nhắn tin cho Hoà mấy tin nhắn cụt lủn, Hoà không hiểu sao Thắng lại như vậy chứ. Bình thường, Thắng vẫn luôn chu đáo, nhắc nhở Hoà phải ăn cơm đầy đủ, ngủ đúng giờ mà. Giờ thì chỉ là ngủ đi, ăn đi rồi hết. Gọi điện thoại thì Thắng chỉ ừ ừ vài tiếng rồi vội vàng "Anh phải vào công ty làm đây, sếp đang gọi", rồi cúp máy luôn. Vậy đó, đúng là tình cảm của con người khi mà xa nhau thì rốt cục sẽ như thế này mà. Nhất là giới Gay này thì càng không có tình cảm, xa nhau nửa năm trời rồi thì cũng sẽ quên đi hết tất cả thôi, cho dù có gắn bó với nhau đi chăng nữa, thì không có gì là vĩnh cửu đâu, chỉ xác thịt, lên giường, chấm hết, ở gần thì may ra nghĩ về nhau, ở xa thì lại đi tìm kiếm, rồi có những tình yêu mới mà thôi- Hoà cứ thế miên man theo những dòng suy nghĩ trong căn phòng thinh lặng. Đêm nay không biết là đem thứ bao nhiêu rồi, Hoà không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh thân thương, những ký ức đẹp đẽ về Thắng lại cứ thế hiện hữu trong tâm trí Hoà, như thể Thắng vẫn đang ở bên Hoà vậy. Nhưng khi mở mắt ra thì lại chỉ là một màu đen cô quạnh bao trùm trong căn phòng. Thắng hay nhắc Hoà đi ngủ đúng giờ, đừng thức khuya, Hoà cũng vâng vâng cho Thắng yên tâm nhưng có khi nào Hoà chợp mắt được đâu. Dẫu sao, khi nhận được những tin nhắn yêu thương đó ít nhiều còn giúp Hoà có thêm động lực để sống, để vượt qua những tháng ngày cô đơn này, ở nơi xa xôi kia, còn có một người nghĩ đến mình, vẫn luôn tin yêu mình. Vậy mà ngày hôm nay, Thắng đã để lại cho Hoà bao sự suy tư, lo lắng, chính sự hờ hững của Thắng khiến Hoà giờ đây không biết mục đích sống của mình là gì nữa rồi.
Hoà vẫn mơ ước về một ngày, Hoà lại được vào Sài Gòn, lại được cùng Thắng lang thang trên khắp các phố phường, lại được đêm về nằm trong vòng tay ấm áp của Thắng. Nhưng giờ, chắc trong vòng tay Thắng đang là một người mới rồi, Thắng đã quen bao lời hẹn ước rồi...
Ngày hôm sau, Thắng cũng không gọi điện... Hoà cũng chỉ biết im lặng...
Hôm sau nữa, Hoà gạt hết sự hãnh diện, kiêu kỳ thường có, gọi cho Thắng.
- Em ơi, giờ anh bận lắm, đi công việc với mấy ông sếp, nghe điện thoại là ông ấy phạt cho đấy...
- Vậy sao hồi trước anh vẫn hay gọi cho em?.
- Trước khác, giờ khác rồi. Em hiểu cho anh đi...
Vậy đó, Thắng đã khẳng định, "trước khác, giờ khác" rồi còn gì, thôi, chẳng còn gì tiếc nuối nữa, người ta không cần mình thì mình đành chịu thôi. Hoà lặng lẽ cúp máy.
Từ ngày thấy con trai mình ít gọi điện thoại hơn trước, không còn những buổi tối trốn lên trên tầng thượng nói chuyện cả tiếng đồng hồ như trước nữa thì bà Hoa- mẹ của Hoà mừng lắm. Vậy là hai đứa đã dứt bỏ được nhau rồi. Thực ra, trong thâm tâm, bà cho rằng việc đó là tốt, là bà thương con nên mới làm vậy, với suy nghĩ đó, bà bắt đầu tìm cho nó một cô bạn gái. Ở trường bà có mấy cô sinh viên đang thực tập, bà sẽ giới thiệu mấy đứa vừa giỏi giang, vừa xinh xắn này cho con bà.
Baby boy
Comments