Tùng không ngạc nhiên với kinh nghiệm của nó, nhưng bên trong chàng lại thoáng có sự hờn ghen. Nó đã có bao nhiêu lần như thế này? Nó đã hết lòng chiều chuộng bao nhiêu người đàn ông trước chàng. Bất chợt Tùng ngồi dậy hai tay ôm chiếc đầu đang nhức buốt…
Chàng không muốn nghĩ đến quá khứ của nó, chàng đã chấp nhận khi ngỏ lời yêu nó kia mà, nhưng thực tế đang làm lòng chàng có nhiều xao động. Chàng suy nghĩ miên man rồi ra đứng nhìn những con sóng…
Nó vẫn còn ngủ say trên giường, có lẽ nó đã quá mệt vì cuộc mây mưa đêm qua. Chàng ngắm nhìn gương mặt thánh thiện của nó rồi lắc đầu bước chân ra cửa…
Đó là đêm duy nhất giữa chàng và nó, sau chuyến Nha Trang trở về, Tùng không liên lạc với nó, nó chủ động gọi thì chàng viện lý do này lý do nọ. Lúc đầu nó ngây ngô nghĩ rằng chàng bận việc, rồi một tháng trôi qua, rồi lại ba tháng… nỗi nhớ nhung từng ngày cứ dày vò nó, nó yêu chàng mất rồi, nó muốn được nghe giọng nói của chàng, được nhìn ngắm gương mặt với đôi kính cận. Nó muốn được chàng ôm vào lòng hoặc chỉ những cái siết tay mà chàng thường làm với nó.
Dù nó có nhớ Tùng nhiều như thế nào đi nữa, nó cũng không thể gặp được Tùng. Chàng thu xếp công việc rồi chuyển công tác sang làm tại Nhật. Chuyện tình yêu giữa chàng và nó, dường như chưa tồn tại bao giờ…
Nó cứ chờ chàng hết ngày này sang ngày khác, nó biết chàng là con người của công việc, nhưng có lẽ quá bận rộn nên chàng đã bỏ quên nó rồi chăng? Nó tự lừa dối mình, tự bào chữa cho những ngày vắng mặt của Tùng. Nó muốn đi gặp Tùng nhưng sợ quấy rầy công việc của chàng, nó chỉ còn biết chờ đợi.
- A lô, Vinh hả? Anh Bảo đây. Em khoẻ không?
Nó nhận điện thoại từ một người bạn cũ.
- Anh khoẻ không? Em khoẻ, lâu quá mới liên lạc, dạo này anh ở đâu?
Nó chào xã giao.
- Em sướng nha, thằng Tùng đi Nhật rồi, mai mốt nó dẫn em qua Nhật chơi luôn sướng quá còn gì?
Nó nghe dường như chưa rõ, nên hỏi lại.
- Anh nói ai đi Nhật?
- Thằng Tùng bồ của em chứ ai. Nó đi qua làm ở chi nhánh bên Nhật rồi, bộ em không biết sao?
Mọi chuyện giờ như hiện rõ trong đầu nó, từng cái thở dài mỗi khi chàng nhìn nó, từ chuyến đi Nha Trang về, chính xác là từ cái đêm hôm ấy, cái đêm hạnh phúc của hai người đang yêu nhau. Nó đã làm sai điều gì chăng? Nó không đáp ứng được nhu cầu tình dục của chàng hay nó qua dạn dĩ nên chàng không thích? Tùng biết rõ quá khứ của nó kia mà, chàng hứa sẽ yêu nó và không phiền về cái quá khứ của nó. Hay chàng chỉ là một nguỵ quân tử, muốn lấy lòng nó để chiếm hữu nó rồi ra đi như bao nhiêu người khác. Nếu chàng là người như vậy thì đâu cần bỏ thời gian chăm sóc đeo đuổi nó? Nó không thể hiểu nổi có chuyện gì trong mối qua hệ của hai đứa.
Nó suy nghĩ hồi lâu rồi ôm mặt khóc, trái tim mềm yếu của nó lại thêm một lần đau. Sao Tùng không đến rồi đi như những người trước đó, sao lại phải đem phơi bày sự yếu đuối của nó ra ngoài? Nó ngồi thẫn thờ như một cái xác, nó mở ví lấy tấm hình chụp chung hai đứa xé làm đôi rồi bỏ vào sọt rác…
Nó vẫn biết, lời nói ngoài môi không đáng tin, nhưng Tùng đã đến với nó bằng cả một tấm lòng, anh chăm sóc nó từng tí một, với nó anh đã là một người yêu hoàn hảo đáng tin cậy. Anh cũng yêu nó, nhưng trong thực tế mối quan hệ giữa hai đứa vẫn không suôn sẻ. Nó đã thôi khóc và không nghĩ về mối quan hệ giữa Tùng và nó. Thỉnh thoảng nó vẫn nhớ đến Tùng, nó đem dòng tâm sự viết vào những trang nhật ký, tất cả những hờn dỗi, những oán giận, những yêu thương tiếc nuối… Tất cả rồi cũng đã qua, chuyện ấy nay đã thành quá khứ, một lần nữa nó lại rút được kinh nghiệm: Quyết định nào cũng sẽ sai lầm trước thời gian…
.........Hết.........
Có thể nói trong những năm gần đây, đề tài người đồng tính được các nhà làm phim trong và ngoài nước khai thác một cách triệt để. Sự chéo ngoe trong con người cộng với những quan hệ luyến ái trái ngang của người thuộc thế giới thứ 3 là những bí mật mà bất cứ người bình thường nào cũng đều muốn mục sở thị và tìm hiểu. Chính vì thế, làm phim về đề tài này luôn thu hút được sự quan tâm của công chúng và báo chí. “Mồi ngon” mà người nhậu dở Thế nhưng, không phải nhà làm phim nào cũng biết cách biến “miếng ngon” này thành món đặc biệt trong bàn tiệc điện ảnh nếu không muốn nói, họ chính là những thủ phạm góp phần bóp méo và làm cho nó trở nên dị hợp cũng như nực cười. Khiến một bộ phận nhỏ những người thuộc giới tính thứ 3 chỉ biết cười buồn vì vô hình mình bị người khác biến thành món nhậu dở cho bàn dân thiên hạ. Nếu như nước ngoài có những bộ phim phản ánh chân thực về những con người không may phải ghánh chịu sự chéo ngoe của số phận như: Brokeback mountain, Beautiful...
Comments