Tùng mỉm cười rồi quay bước ra xe, chàng biết nó nói như vậy thôi chứ nó vẫn đeo chiếc nhẫn chàng tặng, chàng đã hiểu chàng sai ở đâu rồi. Có lẽ chàng đã quá tham lam muốn độc chiếm nó làm của riêng mà không qua tâm đến cái thế giới nó đang sống: gia đình, nó còn nghĩa vụ với gia đình. Chàng quyết tâm khám phá cái thế giới khép kín của nó…
Tùng trở lại nhà nó với một giỏ trái cây trên tay, ra mở cổng cho chàng là mẹ của nó, dáng người mảnh khảnh nhưng đôi mắt sáng tinh tường, bà đã để lại cho Tùng một ấn tượng sâu sắc. Chàng bước vào trong gian nhà gỗ đơn sơ nhưng cũng không kém phần tinh tế.
- Cháu ngồi uống nước, để bác kêu nó xuống.
Mẹ rót cho Tùng ly nước rồi bước lên gác gọi nó.
- Có bạn con đến chơi kìa, xuống lẹ đi.
Mẹ nắm chân nó lay lay.
- Ai vậy mẹ? Không biết đứa nào mà đến tìm giờ này.
Nó càu nhàu mấy tiếng rồi xếp quyển sách đang đọc lại bước xuống nhà.
Tùng đang ngồi ngắm các quyển sách trên giá sách trước mặt, đa số là sách giáo khoa văn và toán. Chàng đứng dậy đến gần bức ảnh chụp gia đình nó. Cả bốn thành viên đều đang mỉm miệng cười trong hạnh phúc. Có lẽ nó là người nhỏ nhất trong bức ảnh, gương mặt bầu bỉnh với đôi mắt sáng rất ngây thơ…
- Anh đến đây làm gì? Em đã nói là em bận mà. Vả lại mình đâu có gì để nói với nhau.
Nó cau mày nhìn Tùng.
Chàng không thể hiểu nó trách chàng ở chỗ nào? Thật ra nó không ghét chàng hay hờn giận chàng, chỉ là nó đang quá lo lắng vì chàng. Tùng là một người tốt, biết cách chăm sóc nó, nhưng chàng lại là một sự uy hiếp cuộc sống của nó. Nó sợ sẽ thay đổi vì chàng, xưa nay nó chỉ quen với cách sống như hiện nay, không dây dưa, không luyến tiếc… tất cả chỉ là một đêm ân ái. Sáng ra tất cả lại trở về cái quỹ đạo vốn có của nó.
- Anh đến tìm em, mình ra chổ khác nói chuyện nha, anh thấy nói ở đây không tiện lắm đâu.
Tùng kéo tay nó bước ra cổng.
Hai đứa chạy lòng vòng một hồi lâu, Tùng đưa tay ra sau lưng cố nắm lấy bàn tay của nó, đôi bàn tay nó lạnh căm… Tùng đưa nó ra bờ sông Sài Gòn, nhìn dòng sông cứ trôi lặng lẽ nó thấy đời mình cũng thế.
- Sao em cứ tránh mặt anh hoài vậy? Em giận anh chuyện gì sao?
Tùng đứng nhìn nó.
- Không phải, nhưng em cảm thấy bị áp lực nhiều lắm. Em sợ sẽ có một ngày nào đó em không còn là em nữa. Em không muốn bị anh thay đổi. Tính cách hai đứa quá khác nhau, anh đừng cố gắng để hoà hợp. Em không muốn phải khổ.
Nó cố thoát ra vòng tay của Tùng nhưng Tùng đã ôm nó quá chặt.
- Sao em nói vậy? Em nghe anh nói nè!
Tùng dùng cả hai tay nâng gương mặt nó lên.
- Em không cần phải thay đổi vì anh và anh cũng không hề muốn thay đổi em. Anh đã yêu em vì con người em, anh không cần có một người tình ngoan hiền hoàn hảo. Chuyện của em anh biết hết nhưng có quan trọng không? Nếu anh nói anh cũng không xứng đáng với em?
Tùng siết nhẹ vai nó.
- Em nhìn dòng sông kìa, nó cứ chầm chận trôi, không cần biết nó sẽ trôi về đâu. Anh chỉ mong em bên cạnh, thế là đã quá đủ rồi.
Tùng ôm nó vào lòng. Nước mắt nó lặng lẽ rơi trên áo Tùng, chàng hiểu nó cũng rất thương chàng nhưng vì mặc cảm nên nó muốn từ chối tình cảm của chàng. Tùng cảm thấy hạnh phúc rất đơn giản, chỉ là những giọt nước mắt nó đang rơi trên vai chàng…
Tùng trở lại nhà nó với một giỏ trái cây trên tay, ra mở cổng cho chàng là mẹ của nó, dáng người mảnh khảnh nhưng đôi mắt sáng tinh tường, bà đã để lại cho Tùng một ấn tượng sâu sắc. Chàng bước vào trong gian nhà gỗ đơn sơ nhưng cũng không kém phần tinh tế.
- Cháu ngồi uống nước, để bác kêu nó xuống.
Mẹ rót cho Tùng ly nước rồi bước lên gác gọi nó.
- Có bạn con đến chơi kìa, xuống lẹ đi.
Mẹ nắm chân nó lay lay.
- Ai vậy mẹ? Không biết đứa nào mà đến tìm giờ này.
Nó càu nhàu mấy tiếng rồi xếp quyển sách đang đọc lại bước xuống nhà.
Tùng đang ngồi ngắm các quyển sách trên giá sách trước mặt, đa số là sách giáo khoa văn và toán. Chàng đứng dậy đến gần bức ảnh chụp gia đình nó. Cả bốn thành viên đều đang mỉm miệng cười trong hạnh phúc. Có lẽ nó là người nhỏ nhất trong bức ảnh, gương mặt bầu bỉnh với đôi mắt sáng rất ngây thơ…
- Anh đến đây làm gì? Em đã nói là em bận mà. Vả lại mình đâu có gì để nói với nhau.
Nó cau mày nhìn Tùng.
Chàng không thể hiểu nó trách chàng ở chỗ nào? Thật ra nó không ghét chàng hay hờn giận chàng, chỉ là nó đang quá lo lắng vì chàng. Tùng là một người tốt, biết cách chăm sóc nó, nhưng chàng lại là một sự uy hiếp cuộc sống của nó. Nó sợ sẽ thay đổi vì chàng, xưa nay nó chỉ quen với cách sống như hiện nay, không dây dưa, không luyến tiếc… tất cả chỉ là một đêm ân ái. Sáng ra tất cả lại trở về cái quỹ đạo vốn có của nó.
- Anh đến tìm em, mình ra chổ khác nói chuyện nha, anh thấy nói ở đây không tiện lắm đâu.
Tùng kéo tay nó bước ra cổng.
Hai đứa chạy lòng vòng một hồi lâu, Tùng đưa tay ra sau lưng cố nắm lấy bàn tay của nó, đôi bàn tay nó lạnh căm… Tùng đưa nó ra bờ sông Sài Gòn, nhìn dòng sông cứ trôi lặng lẽ nó thấy đời mình cũng thế.
- Sao em cứ tránh mặt anh hoài vậy? Em giận anh chuyện gì sao?
Tùng đứng nhìn nó.
- Không phải, nhưng em cảm thấy bị áp lực nhiều lắm. Em sợ sẽ có một ngày nào đó em không còn là em nữa. Em không muốn bị anh thay đổi. Tính cách hai đứa quá khác nhau, anh đừng cố gắng để hoà hợp. Em không muốn phải khổ.
Nó cố thoát ra vòng tay của Tùng nhưng Tùng đã ôm nó quá chặt.
- Sao em nói vậy? Em nghe anh nói nè!
Tùng dùng cả hai tay nâng gương mặt nó lên.
- Em không cần phải thay đổi vì anh và anh cũng không hề muốn thay đổi em. Anh đã yêu em vì con người em, anh không cần có một người tình ngoan hiền hoàn hảo. Chuyện của em anh biết hết nhưng có quan trọng không? Nếu anh nói anh cũng không xứng đáng với em?
Tùng siết nhẹ vai nó.
- Em nhìn dòng sông kìa, nó cứ chầm chận trôi, không cần biết nó sẽ trôi về đâu. Anh chỉ mong em bên cạnh, thế là đã quá đủ rồi.
Tùng ôm nó vào lòng. Nước mắt nó lặng lẽ rơi trên áo Tùng, chàng hiểu nó cũng rất thương chàng nhưng vì mặc cảm nên nó muốn từ chối tình cảm của chàng. Tùng cảm thấy hạnh phúc rất đơn giản, chỉ là những giọt nước mắt nó đang rơi trên vai chàng…
Comments