Nó cảm thấy rất an tâm khi có Tùng bên cạnh, có lẽ chàng đủ sức để bảo vệ cho nó. Nó lột bỏ dần lớp vỏ cứng lạnh lùng, Tùng cũng cảm thấy nó đã thay đổi trong mỗi lần hẹn. Thời gian hai tháng cũng đủ để chàng hiểu nó hơn, nhưng tình yêu không chỉ dừng ở đó, nó sẽ đi đến một sự chia sẻ cuối cùng: Tình dục.
Đây là vấn đề rất nhạy cảm, chàng thèm muốn có nó trong lần đầu gặp nhau. Nhưng chàng hiểu nếu vội vàng có lẽ mối quan hệ giữa chàng và nó chỉ sẽ đừng ở mức tình một đêm. Nó cũng vậy! Nó biết mối quan hệ nào cũng sẽ gắn liền với chuyện đó, nhưng nó cũng không muốn vội vã. Con ong khi hút xong mật hoa sẽ rất dễ dàng ra đi. Nó muốn có Tùng bên cạnh nó mãi mãi. Nó đã yêu Tùng mất rồi, còn Tùng thì sao? Nó làm sao dám chắc tình yêu của chàng từ những lời nói ngoài môi?
Nó dạo bước đi bên cạnh chàng trong một siêu thị, chàng bảo muốn mua một số vật dụng cá nhân, dùng cho chuyến đi du lịch sắp tới, còn nó không có ý định mua gì nên đi theo cũng chỉ để nhìn mà thôi. Chàng lướt nhanh qua gian hàng bán quần áo. Chàng lựa vài bộ rồi ướm lên người thử, nó cười chàng mới mua còn nếu không chàng lại trả về chỗ cũ.
- Em không định mua gì sao?
- Đồ dùng hàng ngày của em là do mẹ mua không hà. Em đâu cần mua gì.
Nó nói rồi quay lưng bươc sang gian hàng khác.
Nó muốn mua một tấm nệm, nhưng đó cũng chỉ là ý định. Nó đứng nhìn tấm nệm một lát rồi bước đến ngồi thử. Nệm lò xo Vạn Thành mềm và chất lượng cũng tốt bảo hành 3 năm…
Nó nhớ đến cái giường gỗ củ kỹ ở nhà, mẹ nó năm nay đã gần sáu mươi, người đã yếu thấy rõ. Nó ước gì có đủ tiền để mua cho mẹ tấm nệm này. Nó suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy bước đi, nét mặt đăm chiêu.
Những thay đổi trên gương mặt của nó không thoát khỏi đôi mắt của Tùng, chàng bước đến gần nó hỏi.
- Em muốn mua tấm nệm đó cho mẹ phải không? Sao không nói với anh, để anh tặng mẹ.
Tùng bước đến tấm nệm nó vừa ngồi.
- Thôi em không cần đâu! Để mai mốt mua cũng được.
Nó không muốn lợi dụng ai bất cứ điều gì. Gia tài cha mẹ để lại cho nó là lòng tự trọng.
Nó bước đi, để Tùng đứng đó một mình. Chàng vội vã chạy theo nó, chàng hiểu chàng vừa làm nó tổn thương. Từ ngày mới quen nhau nó chưa một lần than thở với chàng về gia cảnh nó. Nó không muốn viện lý do để chàng giúp đỡ, chàng càng quý trọng nó hơn. Hiện giờ Tùng đã không còn để nhưng lời gièm pha của mấy thằng bạn trong lòng. Chúng nó biết Tùng yêu nó, bèn nói ra nói vào kể hết các chuyện của nó, thậm chí còn thêu dệt thêm.
Sau hôm đi siêu thị về, chàng nhắn tin hẹn nó, nó chỉ trả lời là nó bận. Chàng gọi thì nó trả lời là mệt. Chàng quyết định tìm đến nhà nó, chàng muốn hiểu thêm về nó. Nhưng rồi chàng vỗ tay lên trán. Chàng vẫn chưa biết địa chỉ nhà nó, Tùng chỉ chở nó về nhà một lần, đi ngang qua con đường có đầy hoa điệp rụng. Chàng vẫn còn nhớ đường, chàng đứng dậy thay áo rồi đẩy xe ra cổng.
- Vinh ơi! Có ở nhà không Vinh?
Tùng lớn tiếng gọi.
- Con tìm ai?
Một người đàn bà đứng tuổi hỏi vọng ra từ cánh cửa sổ hé mở.
Tùng không biết chính xác nhà của nó, chàng chỉ lớn tiếng gọi cầu may.
- Dạ con tìm nhà của Vinh ạ.
Chàng bước đến gần và mở chiếc điện thoại ra đưa hình của nó cho người đàn bà đó xem.
- À, thằng bé em. Nhà nó bên kia kìa, nhà có cánh cửa gỗ sơn màu xanh đó, con thấy không?
Tùng đứng nhìn theo hướng tay của người đàn bà chỉ.
- Dạ con cám ơn cô.
Chàng cúi đầu cám ơn rồi đẩy xe qua đó.
- Vinh ơi Vinh!
Lần này chàng đã hết hồi hộp khi biết chắc đây là nhà nó.
Cánh cửa gỗ được mở ra và nó xuất hiện từ thềm cửa.
- Kiếm em làm gì? Em đang bận lắm.
Nói rồi nó quay lưng khép cửa. Tùng với tay cản cánh cửa lại.
- Anh muốn nói chuyện với em… em giận anh sao?
- Em thấy mình không hợp nhau cho lắm. Thú thật em cũng rất có cảm tình với anh, nhưng em không dám liều lĩnh trong tình cảm, anh biết rồi đó, em rất dễ bị tổn thương. Mà anh có hiểu gì về em đâu? Thôi anh về đi…
Nó bước vào trong rồi khép cánh cửa gỗ lại, bỏ mặc chàng với những bóng nắng trước sân.
Đây là vấn đề rất nhạy cảm, chàng thèm muốn có nó trong lần đầu gặp nhau. Nhưng chàng hiểu nếu vội vàng có lẽ mối quan hệ giữa chàng và nó chỉ sẽ đừng ở mức tình một đêm. Nó cũng vậy! Nó biết mối quan hệ nào cũng sẽ gắn liền với chuyện đó, nhưng nó cũng không muốn vội vã. Con ong khi hút xong mật hoa sẽ rất dễ dàng ra đi. Nó muốn có Tùng bên cạnh nó mãi mãi. Nó đã yêu Tùng mất rồi, còn Tùng thì sao? Nó làm sao dám chắc tình yêu của chàng từ những lời nói ngoài môi?
Nó dạo bước đi bên cạnh chàng trong một siêu thị, chàng bảo muốn mua một số vật dụng cá nhân, dùng cho chuyến đi du lịch sắp tới, còn nó không có ý định mua gì nên đi theo cũng chỉ để nhìn mà thôi. Chàng lướt nhanh qua gian hàng bán quần áo. Chàng lựa vài bộ rồi ướm lên người thử, nó cười chàng mới mua còn nếu không chàng lại trả về chỗ cũ.
- Em không định mua gì sao?
- Đồ dùng hàng ngày của em là do mẹ mua không hà. Em đâu cần mua gì.
Nó nói rồi quay lưng bươc sang gian hàng khác.
Nó muốn mua một tấm nệm, nhưng đó cũng chỉ là ý định. Nó đứng nhìn tấm nệm một lát rồi bước đến ngồi thử. Nệm lò xo Vạn Thành mềm và chất lượng cũng tốt bảo hành 3 năm…
Nó nhớ đến cái giường gỗ củ kỹ ở nhà, mẹ nó năm nay đã gần sáu mươi, người đã yếu thấy rõ. Nó ước gì có đủ tiền để mua cho mẹ tấm nệm này. Nó suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy bước đi, nét mặt đăm chiêu.
Những thay đổi trên gương mặt của nó không thoát khỏi đôi mắt của Tùng, chàng bước đến gần nó hỏi.
- Em muốn mua tấm nệm đó cho mẹ phải không? Sao không nói với anh, để anh tặng mẹ.
Tùng bước đến tấm nệm nó vừa ngồi.
- Thôi em không cần đâu! Để mai mốt mua cũng được.
Nó không muốn lợi dụng ai bất cứ điều gì. Gia tài cha mẹ để lại cho nó là lòng tự trọng.
Nó bước đi, để Tùng đứng đó một mình. Chàng vội vã chạy theo nó, chàng hiểu chàng vừa làm nó tổn thương. Từ ngày mới quen nhau nó chưa một lần than thở với chàng về gia cảnh nó. Nó không muốn viện lý do để chàng giúp đỡ, chàng càng quý trọng nó hơn. Hiện giờ Tùng đã không còn để nhưng lời gièm pha của mấy thằng bạn trong lòng. Chúng nó biết Tùng yêu nó, bèn nói ra nói vào kể hết các chuyện của nó, thậm chí còn thêu dệt thêm.
Sau hôm đi siêu thị về, chàng nhắn tin hẹn nó, nó chỉ trả lời là nó bận. Chàng gọi thì nó trả lời là mệt. Chàng quyết định tìm đến nhà nó, chàng muốn hiểu thêm về nó. Nhưng rồi chàng vỗ tay lên trán. Chàng vẫn chưa biết địa chỉ nhà nó, Tùng chỉ chở nó về nhà một lần, đi ngang qua con đường có đầy hoa điệp rụng. Chàng vẫn còn nhớ đường, chàng đứng dậy thay áo rồi đẩy xe ra cổng.
- Vinh ơi! Có ở nhà không Vinh?
Tùng lớn tiếng gọi.
- Con tìm ai?
Một người đàn bà đứng tuổi hỏi vọng ra từ cánh cửa sổ hé mở.
Tùng không biết chính xác nhà của nó, chàng chỉ lớn tiếng gọi cầu may.
- Dạ con tìm nhà của Vinh ạ.
Chàng bước đến gần và mở chiếc điện thoại ra đưa hình của nó cho người đàn bà đó xem.
- À, thằng bé em. Nhà nó bên kia kìa, nhà có cánh cửa gỗ sơn màu xanh đó, con thấy không?
Tùng đứng nhìn theo hướng tay của người đàn bà chỉ.
- Dạ con cám ơn cô.
Chàng cúi đầu cám ơn rồi đẩy xe qua đó.
- Vinh ơi Vinh!
Lần này chàng đã hết hồi hộp khi biết chắc đây là nhà nó.
Cánh cửa gỗ được mở ra và nó xuất hiện từ thềm cửa.
- Kiếm em làm gì? Em đang bận lắm.
Nói rồi nó quay lưng khép cửa. Tùng với tay cản cánh cửa lại.
- Anh muốn nói chuyện với em… em giận anh sao?
- Em thấy mình không hợp nhau cho lắm. Thú thật em cũng rất có cảm tình với anh, nhưng em không dám liều lĩnh trong tình cảm, anh biết rồi đó, em rất dễ bị tổn thương. Mà anh có hiểu gì về em đâu? Thôi anh về đi…
Nó bước vào trong rồi khép cánh cửa gỗ lại, bỏ mặc chàng với những bóng nắng trước sân.
Comments