Nó những tưởng phanh phui những góc khuất trong cuộc sống của nó sẽ làm cho Tùng nản lòng, vì theo nó nghĩ một người có cuộc sống đầy khuôn khổ như Tùng sẽ không thể nào chấp nhận có một người bạn tình bay nhảy như nó. Chàng luôn muốn tìm một sự ngây thơ, hiền hậu. Chuyện này có lẽ sẽ kết thúc tại đây.
Không phải nó sống buông thả, nhưng là vì nó không biết cách để giữ chân người kia lại, nó không muốn trở thành một người uỷ mị, khóc lóc van xin một thứ tình yêu không có thật.
Nhưng Tùng vẫn nhắn tin hẹn gặp nó. Nó cũng muốn gặp lại chàng lần nữa. Cuộc hẹn vẫn ở quán Cà phê Molinari.
- Em đến lâu chưa? Xin lỗi anh có chút công việc giải quyết gấp nên đến trễ, đừng giận anh nghe. Em uống gì nào
Nó liếc nhanh trên người Tùng, chiếc áo sơ mi đã thay bằng một chiếc áo thun tươi tắn, chiếc quần jean cũng thế chỗ cho chiếc quần tây thường ngày, nó bất chợt mỉm cười khi thấy Tùng đã khác hẳn so với lần gặp trước.
- Em cười gì vậy?
- Ơ, hôm nay nhìn anh lạ quá, suýt chút nữa là em không nhận ra anh. Hì hì...
Nó nhe răng cười.
Câu chuyện hôm nay có vẻ cởi mở hơn, nó bộc bạch vài điều nó giấu kín. Tùng lắng nghe nhưng không đưa ra lời bình phẩm có lẽ chàng hiểu vì sao nó lại sống như vậy. Cuối cùng chàng lại lên tiếng.
- Em sống như vậy có thấy cô đơn không? Em sống vô tư không tình cảm, mọi người em gặp đều vì tình dục thôi sao? Em có suy nghĩ chủ quan quá không? Ai mà không có tình cảm? Người ta yêu em, em có chấp nhận người ta không?
Nó cúi đầu nhìn ly nước trên bàn, thật ra những gì Tùng nói nó đều đã gặp, nhưng đó chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi, nên nó cũng không đủ can đảm để chấp nhận một người nào hết. Con tim nó mong manh lắm, ngày trước nó đã khóc thật nhiều khi người yêu đầu tiên của nó nói với nó rằng hai đứa không hợp nhau. Một lý do chia tay rất mơ hồ nhưng nó biết nó không có khả năng giữ người yêu ở lại.
Tình yêu đồng giới đến với nhau trong một giây phút bốc đồng, một tiếng sét thoáng qua nhưng để lại trong tim nhiều vết thâm đen đau nhói. Qua vài lần khóc vì tình yêu, trái tim mỏng manh của nó đã nguội lạnh dần. Lạnh đến mức nó không còn đủ tinh tế để nhận ra tình cảm người ta dành cho nó. Nó nghĩ chuyện tình yêu là không có thật. Do vậy cuộc sống nó lại có màu sắc xám xịt, vị nhạt nhẽo cô đơn. Nó lao vào những đêm ân ái, nó làm thỏa mãn bất cứ người nào nó gặp, rồi sáng ra nó ra đi để lại một sự tiếc nuối cho người ở lại. Chuyện đó cũng đang là chuyện diễn ra trong hiện tại. Nếu Tùng ngỏ lời yêu nó, nó cũng sẽ chỉ đến với Tùng một đêm. Nó biết niềm ham muốn tình dục trong Tùng đang rực cháy qua những ánh mắt chàng nhìn nó.
- Em nghĩ chuyện gì vậy?
Tùng cắt ngang những suy nghĩ của nó.
- À, không có gì. Mình đi đâu chơi đi, ngồi đây hoài chán lắm.
Nó vẫn chưa muốn chấm dứt cuộc hẹn hôm nay. Ở Tùng có cái gì đó rất đặc biệt, có lẽ chàng điềm đạm và lịch thiệp hơn mọi người nó đã từng gặp. Hai đứa đi cạnh nhau trên một con đường trãi dài hoa điệp rơi, những cơn gió đêm lành lạnh bao quanh, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh.
- Thôi em vào nhà đây, anh về đi. Cám ơn anh đã mời em đi chơi.
- Ừ cũng khuya rồi, em về ngủ sớm nha, có gì nhắn tin cho anh. Bye em. Tùng bước đến gần đặt bàn tay lên vai trái của nó siết nhẹ.
Nó đứng nhìn cho đến khi bóng Tùng đã khuất dạng, rồi tự cười thầm.
- Ai cũng vậy thôi, anh ta cũng không ngoại lệ…
Không phải nó sống buông thả, nhưng là vì nó không biết cách để giữ chân người kia lại, nó không muốn trở thành một người uỷ mị, khóc lóc van xin một thứ tình yêu không có thật.
Nhưng Tùng vẫn nhắn tin hẹn gặp nó. Nó cũng muốn gặp lại chàng lần nữa. Cuộc hẹn vẫn ở quán Cà phê Molinari.
- Em đến lâu chưa? Xin lỗi anh có chút công việc giải quyết gấp nên đến trễ, đừng giận anh nghe. Em uống gì nào
Nó liếc nhanh trên người Tùng, chiếc áo sơ mi đã thay bằng một chiếc áo thun tươi tắn, chiếc quần jean cũng thế chỗ cho chiếc quần tây thường ngày, nó bất chợt mỉm cười khi thấy Tùng đã khác hẳn so với lần gặp trước.
- Em cười gì vậy?
- Ơ, hôm nay nhìn anh lạ quá, suýt chút nữa là em không nhận ra anh. Hì hì...
Nó nhe răng cười.
Câu chuyện hôm nay có vẻ cởi mở hơn, nó bộc bạch vài điều nó giấu kín. Tùng lắng nghe nhưng không đưa ra lời bình phẩm có lẽ chàng hiểu vì sao nó lại sống như vậy. Cuối cùng chàng lại lên tiếng.
- Em sống như vậy có thấy cô đơn không? Em sống vô tư không tình cảm, mọi người em gặp đều vì tình dục thôi sao? Em có suy nghĩ chủ quan quá không? Ai mà không có tình cảm? Người ta yêu em, em có chấp nhận người ta không?
Nó cúi đầu nhìn ly nước trên bàn, thật ra những gì Tùng nói nó đều đã gặp, nhưng đó chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi, nên nó cũng không đủ can đảm để chấp nhận một người nào hết. Con tim nó mong manh lắm, ngày trước nó đã khóc thật nhiều khi người yêu đầu tiên của nó nói với nó rằng hai đứa không hợp nhau. Một lý do chia tay rất mơ hồ nhưng nó biết nó không có khả năng giữ người yêu ở lại.
Tình yêu đồng giới đến với nhau trong một giây phút bốc đồng, một tiếng sét thoáng qua nhưng để lại trong tim nhiều vết thâm đen đau nhói. Qua vài lần khóc vì tình yêu, trái tim mỏng manh của nó đã nguội lạnh dần. Lạnh đến mức nó không còn đủ tinh tế để nhận ra tình cảm người ta dành cho nó. Nó nghĩ chuyện tình yêu là không có thật. Do vậy cuộc sống nó lại có màu sắc xám xịt, vị nhạt nhẽo cô đơn. Nó lao vào những đêm ân ái, nó làm thỏa mãn bất cứ người nào nó gặp, rồi sáng ra nó ra đi để lại một sự tiếc nuối cho người ở lại. Chuyện đó cũng đang là chuyện diễn ra trong hiện tại. Nếu Tùng ngỏ lời yêu nó, nó cũng sẽ chỉ đến với Tùng một đêm. Nó biết niềm ham muốn tình dục trong Tùng đang rực cháy qua những ánh mắt chàng nhìn nó.
- Em nghĩ chuyện gì vậy?
Tùng cắt ngang những suy nghĩ của nó.
- À, không có gì. Mình đi đâu chơi đi, ngồi đây hoài chán lắm.
Nó vẫn chưa muốn chấm dứt cuộc hẹn hôm nay. Ở Tùng có cái gì đó rất đặc biệt, có lẽ chàng điềm đạm và lịch thiệp hơn mọi người nó đã từng gặp. Hai đứa đi cạnh nhau trên một con đường trãi dài hoa điệp rơi, những cơn gió đêm lành lạnh bao quanh, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh.
- Thôi em vào nhà đây, anh về đi. Cám ơn anh đã mời em đi chơi.
- Ừ cũng khuya rồi, em về ngủ sớm nha, có gì nhắn tin cho anh. Bye em. Tùng bước đến gần đặt bàn tay lên vai trái của nó siết nhẹ.
Nó đứng nhìn cho đến khi bóng Tùng đã khuất dạng, rồi tự cười thầm.
- Ai cũng vậy thôi, anh ta cũng không ngoại lệ…
Comments