Ngày thứ hai. Hắn ngồi đếm tiếng tích tắc. Chốc chốc lại hỏi: bây giờ là mấy giờ nhỉ? 7 giờ sáng. Hắn lại nhớ giọng nói tràn đầy yêu thương: “Dậy đi cưng, đến giờ chúng ta phải lên đường rồi. Cố lên em yêu “tất cả vì tương lai con em chúng ta”.
Hắn lại nghe vang đâu đây tiếng cười thật hiền của Trường khi nói xong câu ấy. Đấy là những khi hắn được Trường đèo đi học và đi làm. Ngày thứ hai trôi qua, hắn lấy bút đỏ khoanh thật tròn trịa trên lịch, và không quên ghi kèm một dòng chữ nhỏ bên cạnh: Nỗi nhớ như đầy thêm.
Ngày thứ ba trong “thế kỷ” đợi chờ. Hắn nghe tiếng gió rì rào ngoài hiên nhà sao uể oải. Mệt mỏi. Lòng hắn lắng lại. Hăn cảm thấy chơi vơi. Hắn nhớ Trường nhiều lắm! Nỗi nhớ như thấm sâu vào thời gian, khắc khoải trong không gian. Lúc này, hắn chỉ ước Trường về ngay bên hắn. Hắn không muốn xa Trường một phút nào nữa. Hắn tưởng hắn chịu không nỗi. Chỉ nghĩ đến những ngày phía trước không có Trường ở bên là hắn đã thấy muốn khóc. Tim hắn run lên. Buồn ứa máu. Chợt hắn nghe đâu đây trong thinh không đặc quánh nỗi buồn kia giai điệu quen thuộc của bản tình ca mà cả hắn và Trường đều bị mê hoặc đắm đuối “Những ngày không gặp nhau. Biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi. Biển chỉ còn sóng gió…” Hắn lo sợ tình cảm gắn bó sâu nặng, keo sơn dường như không bao giờ lìa xa và không bao giờ muốn lìa xa của hắn và Trường sẽ như những nhân vật trong khúc tình ca kia. Hắn không muốn. Không bao giờ muốn. Hắn không có can đảm nghĩ tiếp nữa. Lòng hắn trào dâng một nỗi nhớ thiết tha, quặn thắt. Một dấu khoanh tròn màu nhớ thương lại được khoanh nơi góc lịch. Ngày thứ ba trôi đi trong muộn phiền, nhiều âu lo.
Hắn đón nhận thời gian thật chật vật. Ngày thứ tư đến. Hắn nhìn đồng hồ 6h30 sáng. Hắn hỏi một câu nghe buồn như chấu cắn:
- Bao giờ mới tối nhỉ?
Mọi người bảo hắn có vấn đề!
Dưới tán ổi đầu sân, một kẻ đương vắt kiệt sức của thân thể cường tráng để nhấc quả tạ trên đôi tay cuồn cuồn cơ bắp, mồ hôi nhơ nhớp, bóng loáng khắp cơ thể rắn chắc kia nói vọng vào chỗ hắn bằng một giọng đầy mỉa mai:
- Có cần phải đi tẩy não không em? Bây giờ là mấy giờ sáng mà em đã mong đến tối?
Hắn không nói mà ném một cái nhìn đầy căm tức về phía có âm thanh ấy phát ra. Nhìn những đường gân, thớ thịt nổi cuồn cuồn của người thanh niên kia, hắn thấy nóng ran. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Lòng hắn rạo rực nỗi khát thèm. Giá như cái tấm thân ấy là của Trường bây giờ thì tốt biết bao nhiêu. Giá như… Giá như… Rồi những cảm xúc yêu đương tự ngày nào chợt ùa về trong tâm trí hắn. Hắn nhớ đến cái giây phút lần đầu tiên trong đời kể từ khi biết Trường, yêu Trường, hắn lạc vào mê cung của thần tình ái.
Một đêm vô cùng “huyền diệu”, hắn và Trường cùng thả hồn theo một bản nhạc du dương “Love story” trong căn phòng nồng nàn mùi hương. Hương gì vậy? Hương của thứ nước hoa mạnh mẽ và nam tính mà Trường vẫn dùng, hay hương của tình yêu đang tỏa ra từ hai cơ thể đang ngây ngất trong men tình ái kia? Có lẽ là tất cả. Nằm trong vòng tay bao thân thương của Trường hắn thấy vô cùng hạnh phúc. Rồi Trường khẽ hỏi:
- Em thấy thế nào?
Hắn trả lời với vẻ đầy mãn nguyện:
- Em đang vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được một người bạn tâm giao. Để vượt qua thời gian, vượt qua nỗi đau mang đến cho nhau hạnh phúc. Cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên em. Em yêu anh nhiều lắm!
- Anh cũng vậy. Anh sẽ không thể sống thiếu em được Dũng ạ. Anh cần em như cần một bộ phận của cơ thể anh.
Vừa nói, Trường vừa xiết chặt hắn trong vòng tay gân guốc. Rồi đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi hắn. Hắn đê mê trong hạnh phúc. Hắn để mặc sức cho Trường thể hiện vai trò của một adam khi ăn trái cấm. Đôi bàn tay đầy yêu thương của Trường lần từng bước trên thân thể hắn. Trường nói trong hơi thở:
- Mình yêu nhau nhé em?
Hắn nhìn Trường nở một nụ cười đồng ý.
Ngày thứ ba trong “thế kỷ” đợi chờ. Hắn nghe tiếng gió rì rào ngoài hiên nhà sao uể oải. Mệt mỏi. Lòng hắn lắng lại. Hăn cảm thấy chơi vơi. Hắn nhớ Trường nhiều lắm! Nỗi nhớ như thấm sâu vào thời gian, khắc khoải trong không gian. Lúc này, hắn chỉ ước Trường về ngay bên hắn. Hắn không muốn xa Trường một phút nào nữa. Hắn tưởng hắn chịu không nỗi. Chỉ nghĩ đến những ngày phía trước không có Trường ở bên là hắn đã thấy muốn khóc. Tim hắn run lên. Buồn ứa máu. Chợt hắn nghe đâu đây trong thinh không đặc quánh nỗi buồn kia giai điệu quen thuộc của bản tình ca mà cả hắn và Trường đều bị mê hoặc đắm đuối “Những ngày không gặp nhau. Biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi. Biển chỉ còn sóng gió…” Hắn lo sợ tình cảm gắn bó sâu nặng, keo sơn dường như không bao giờ lìa xa và không bao giờ muốn lìa xa của hắn và Trường sẽ như những nhân vật trong khúc tình ca kia. Hắn không muốn. Không bao giờ muốn. Hắn không có can đảm nghĩ tiếp nữa. Lòng hắn trào dâng một nỗi nhớ thiết tha, quặn thắt. Một dấu khoanh tròn màu nhớ thương lại được khoanh nơi góc lịch. Ngày thứ ba trôi đi trong muộn phiền, nhiều âu lo.
Hắn đón nhận thời gian thật chật vật. Ngày thứ tư đến. Hắn nhìn đồng hồ 6h30 sáng. Hắn hỏi một câu nghe buồn như chấu cắn:
- Bao giờ mới tối nhỉ?
Mọi người bảo hắn có vấn đề!
Dưới tán ổi đầu sân, một kẻ đương vắt kiệt sức của thân thể cường tráng để nhấc quả tạ trên đôi tay cuồn cuồn cơ bắp, mồ hôi nhơ nhớp, bóng loáng khắp cơ thể rắn chắc kia nói vọng vào chỗ hắn bằng một giọng đầy mỉa mai:
- Có cần phải đi tẩy não không em? Bây giờ là mấy giờ sáng mà em đã mong đến tối?
Hắn không nói mà ném một cái nhìn đầy căm tức về phía có âm thanh ấy phát ra. Nhìn những đường gân, thớ thịt nổi cuồn cuồn của người thanh niên kia, hắn thấy nóng ran. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Lòng hắn rạo rực nỗi khát thèm. Giá như cái tấm thân ấy là của Trường bây giờ thì tốt biết bao nhiêu. Giá như… Giá như… Rồi những cảm xúc yêu đương tự ngày nào chợt ùa về trong tâm trí hắn. Hắn nhớ đến cái giây phút lần đầu tiên trong đời kể từ khi biết Trường, yêu Trường, hắn lạc vào mê cung của thần tình ái.
Một đêm vô cùng “huyền diệu”, hắn và Trường cùng thả hồn theo một bản nhạc du dương “Love story” trong căn phòng nồng nàn mùi hương. Hương gì vậy? Hương của thứ nước hoa mạnh mẽ và nam tính mà Trường vẫn dùng, hay hương của tình yêu đang tỏa ra từ hai cơ thể đang ngây ngất trong men tình ái kia? Có lẽ là tất cả. Nằm trong vòng tay bao thân thương của Trường hắn thấy vô cùng hạnh phúc. Rồi Trường khẽ hỏi:
- Em thấy thế nào?
Hắn trả lời với vẻ đầy mãn nguyện:
- Em đang vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được một người bạn tâm giao. Để vượt qua thời gian, vượt qua nỗi đau mang đến cho nhau hạnh phúc. Cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên em. Em yêu anh nhiều lắm!
- Anh cũng vậy. Anh sẽ không thể sống thiếu em được Dũng ạ. Anh cần em như cần một bộ phận của cơ thể anh.
Vừa nói, Trường vừa xiết chặt hắn trong vòng tay gân guốc. Rồi đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi hắn. Hắn đê mê trong hạnh phúc. Hắn để mặc sức cho Trường thể hiện vai trò của một adam khi ăn trái cấm. Đôi bàn tay đầy yêu thương của Trường lần từng bước trên thân thể hắn. Trường nói trong hơi thở:
- Mình yêu nhau nhé em?
Hắn nhìn Trường nở một nụ cười đồng ý.
Comments