Ước gì đó chỉ là giấc mơ!? Ý nghĩ ấy cứ bám riết, va đập trong tâm trí hắn. Hắn vẫn đi.
Những bước chân lạc lõng, vô định giữa lòng thành phố đang dần lạnh cóng.
Cơn mưa chiều cuối thu trắng xóa phủ giữa không gian cùng với những cơn gió mùa bất thường làm cho thành phố chùng hẳn xuống, hun hút, tái tê.
Vẫn con đường ấy, sao bữa nay hắn thấy lạnh lẽo, mênh mông rộng, bao la cô đơn và thê lương đến vậy! Đâu rồi những khúc ca tình yêu ngọt ngào, những vũ điệu tình say của gió và lá? Đâu rồi hơi ấm của con đường tình ? Đâu rồi những yêu thương? Đâu rồi anh? Trường???
Từ ngày hắn phải xa Trường thì nỗi nhớ trong lòng hắn như những đợt sóng trong mùa lũ ồn ào, liên tục vỗ bờ không dứt.
Bóng đêm như con quái vật không lồ, nhe cái miệng đen ngòm, sâu hun hút ngoạm lấy cơ thể thành phố đang run rẩy, sợ hãi. Mưa vẫn rả rích. Nỗi cô đơn vẫn đè nặng trong lòng.
Hắn chới với nhớ về những gì đã qua…
Hắn và Trường biết nhau qua sinh nhật của một người bạn. Lạ thay, dù trước đây chưa một lần gặp mặt, nhưng ngay lần đầu tiên ấy, giữa một khung cảnh vui vẻ, ồn ào với những khúc ca vui nhộn, hắn đã thấy giữa hắn và Trường như đã biết nhau từ ngàn năm trước, để rồi chỉ cần qua ánh mắt hai người đã biết con tim đang muốn gì.
Rồi cứ thế, tình yêu của hắn và Trường lớn dần theo năm tháng. Một thứ duyên đầm ấm mà tạo hóa ban tặng. Dường như họ sinh ra để cho nhau. Hắn đã dọn đến ở cùng Trường. Ngày lại ngày, Trường đưa hắn đi học, rồi anh đi làm. Hai người chăm sóc cho nhau như một cặp vợ chồng. Những khi Trường đi làm về muộn không gọi điện, hắn bồn chồn, đi đi lại lại, ra ra vào vào, đứng ngồi không yên.
Hắn còn nhớ, lần đầu tiên khi ra trường, hắn đi xin việc bị mưa ướt như chuột lột; rồi hắn lên cơn sốt mê man, chập chờn tỉnh mê. Mọi người ở xóm trọ được một phen bạt vía kinh hồn. Hắn thấy đôi mắt Trường quầng thâm, trũng sâu, mệt mỏi. Hắn hỏi thì Trường chỉ cười xòa. Rồi hắn được mọi người kể lại rằng: mấy bữa đó, Trường thức trắng cả đêm để chăm sóc, lo lắng cho hắn. Nghe tới đó, tự dưng nước mắt hắn cứ trào ra. Mọi người được thể trêu hắn một bữa ra trò, thằng Thịnh phòng bên cạnh thì bảo: con trai gì mà mỗi thế đã khóc, thật đúng là dân văn nghệ sĩ. Còn chị Trang – hoa khôi của xóm, thì bảo nó là: nghề của em đáng lẽ phải là diễn viên em ạ. Còn hắn lại càng yêu Trường nhiều hơn. Hắn cảm thấy yêu Trường hơn cả bản thân mình. Hắn và Trường như đang sống ở một thế giới khác. Hai người hạnh phúc vô vàn khi được sống thật với lòng mình mà vẫn thấy bình yên. Hắn tự nhiên thấy sung sướng. Đời lúc đó đối với hắn đẹp quá nên chưa chi hắn đã thấy cái lo sợ ngày chóng hết.
Rồi một ngày.
Hắn phải xa Trường.
Trường đi công tác nước ngoài.
Buồn!
Hắn ngồi đếm thời gian trôi. Sao lê thê quá vậy. Hắn muốn thời gian trôi thật nhanh. Hắn muốn quả cầu lửa, chúa tể của vũ trụ, sớm xuất hiện và lại mau mau biến mất để dương gian ngập chìm trong đêm tối. Cứ thế hắn muốn nhịp điệu của vũ trụ vần xoay thật nhanh để hắn không phải cô đơn. Nhưng sao lâu quá vậy!
Chậm chạp, một ngày trôi qua. Hắn khắc vào trái tim dấu son của nhớ nhung.
Cơn mưa chiều cuối thu trắng xóa phủ giữa không gian cùng với những cơn gió mùa bất thường làm cho thành phố chùng hẳn xuống, hun hút, tái tê.
Vẫn con đường ấy, sao bữa nay hắn thấy lạnh lẽo, mênh mông rộng, bao la cô đơn và thê lương đến vậy! Đâu rồi những khúc ca tình yêu ngọt ngào, những vũ điệu tình say của gió và lá? Đâu rồi hơi ấm của con đường tình ? Đâu rồi những yêu thương? Đâu rồi anh? Trường???
Từ ngày hắn phải xa Trường thì nỗi nhớ trong lòng hắn như những đợt sóng trong mùa lũ ồn ào, liên tục vỗ bờ không dứt.
Bóng đêm như con quái vật không lồ, nhe cái miệng đen ngòm, sâu hun hút ngoạm lấy cơ thể thành phố đang run rẩy, sợ hãi. Mưa vẫn rả rích. Nỗi cô đơn vẫn đè nặng trong lòng.
Hắn chới với nhớ về những gì đã qua…
Hắn và Trường biết nhau qua sinh nhật của một người bạn. Lạ thay, dù trước đây chưa một lần gặp mặt, nhưng ngay lần đầu tiên ấy, giữa một khung cảnh vui vẻ, ồn ào với những khúc ca vui nhộn, hắn đã thấy giữa hắn và Trường như đã biết nhau từ ngàn năm trước, để rồi chỉ cần qua ánh mắt hai người đã biết con tim đang muốn gì.
Rồi cứ thế, tình yêu của hắn và Trường lớn dần theo năm tháng. Một thứ duyên đầm ấm mà tạo hóa ban tặng. Dường như họ sinh ra để cho nhau. Hắn đã dọn đến ở cùng Trường. Ngày lại ngày, Trường đưa hắn đi học, rồi anh đi làm. Hai người chăm sóc cho nhau như một cặp vợ chồng. Những khi Trường đi làm về muộn không gọi điện, hắn bồn chồn, đi đi lại lại, ra ra vào vào, đứng ngồi không yên.
Hắn còn nhớ, lần đầu tiên khi ra trường, hắn đi xin việc bị mưa ướt như chuột lột; rồi hắn lên cơn sốt mê man, chập chờn tỉnh mê. Mọi người ở xóm trọ được một phen bạt vía kinh hồn. Hắn thấy đôi mắt Trường quầng thâm, trũng sâu, mệt mỏi. Hắn hỏi thì Trường chỉ cười xòa. Rồi hắn được mọi người kể lại rằng: mấy bữa đó, Trường thức trắng cả đêm để chăm sóc, lo lắng cho hắn. Nghe tới đó, tự dưng nước mắt hắn cứ trào ra. Mọi người được thể trêu hắn một bữa ra trò, thằng Thịnh phòng bên cạnh thì bảo: con trai gì mà mỗi thế đã khóc, thật đúng là dân văn nghệ sĩ. Còn chị Trang – hoa khôi của xóm, thì bảo nó là: nghề của em đáng lẽ phải là diễn viên em ạ. Còn hắn lại càng yêu Trường nhiều hơn. Hắn cảm thấy yêu Trường hơn cả bản thân mình. Hắn và Trường như đang sống ở một thế giới khác. Hai người hạnh phúc vô vàn khi được sống thật với lòng mình mà vẫn thấy bình yên. Hắn tự nhiên thấy sung sướng. Đời lúc đó đối với hắn đẹp quá nên chưa chi hắn đã thấy cái lo sợ ngày chóng hết.
Rồi một ngày.
Hắn phải xa Trường.
Trường đi công tác nước ngoài.
Buồn!
Hắn ngồi đếm thời gian trôi. Sao lê thê quá vậy. Hắn muốn thời gian trôi thật nhanh. Hắn muốn quả cầu lửa, chúa tể của vũ trụ, sớm xuất hiện và lại mau mau biến mất để dương gian ngập chìm trong đêm tối. Cứ thế hắn muốn nhịp điệu của vũ trụ vần xoay thật nhanh để hắn không phải cô đơn. Nhưng sao lâu quá vậy!
Chậm chạp, một ngày trôi qua. Hắn khắc vào trái tim dấu son của nhớ nhung.
Comments