Giọng hắn khản đặc. Không còn sự sống. Cô quạnh giữa mênh mông mùi tử khí. Nước mắt hắn rơi lã chã, đầm đìa xuống gương mặt và thân thể Trường. Hắn đang chơi vơi trong cơn đau. Tan nát cả tâm hồn. Hắn ghì xiết tấm thấn của Trường, cứ thế mà nức nở từng hồi.
Loạng choạng trong ảo giác, hắn như thấy một hơi ấm quen thuộc tỏa ra. Là hơi ấm của Trường. Bàn tay rắn chắc của Trường, khỏe mạnh ngày nào của Trường đang để trên gương mặt thất thần của hắn. Hắn ngưng bặt tiếng khóc. Vội vàng nắm lấy bàn tay yêu thương ấy. Rồi nói trong niềm hạnh phúc vô bờ:
- Anh. Anh tỉnh rồi. Cảm ơn trời! Để em gọi bác sĩ.
Nhưng Trường đã gạt đi:
- Không cần đâu em. - Trường nói trong hơi thở khó nhọc.- Hoa đẹp lắm em ạ. Anh rất thích. Em mặc bộ quần áo này rất hợp. Anh đang hạnh phúc em ạ. Em yêu, dù có chuyện gì xảy ra với anh, em cũng phải cố sống cho tốt nhé. Hãy sống cả cho anh nữa nhé em yêu. Anh và em tuy hai mà là một rồi. Đừng để anh thất vọng em nhé. Anh yêu em nhiều lắm. Trường định giơ tay lên cao vẽ lên không gian một vòng tròn mà mỗi khi ở bên hắn khi biểu lộ tình yêu với hắn Trường hay làm thế.
Nhưng không kịp nữa rồi. Cánh tay săn chắc kia tuột khỏi tay hắn một cách lạnh lùng. Đôi mắt quyến rũ hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự mênh mông của lòng nhân hậu và đức tín đã nhắm lại mãi mãi rồi. Toàn thân thể Trường lạnh toát. Hắn rùng mình và thét lên tiếng hắn làm vỡ không gian đậm đặc mùi tử khí:
- Không. Anh không thể chết. Em cần trái tim và bờ vai anh mỗi khi mỏi mệt. Ông trời ơi.Sao ông tàn nhẫn vậy. Đã mang anh đến bên tôi sao lại còn lấy đi. Tôi biết sống sao đây. Trả lại anh cho tôi.
Hắn cứ thế lảm nhảm như cái xác không hồn dựa oặt vào cái xác lạnh tê dại đã hết sinh khí của Trường. Rồi ngất lịm lúc nào không biết.
Mô hôi toát vã ra như tắm. Người lúc nóng lúc lạnh. Chân tay run rẩy. Hắn đang trong một cơn mê sảng. Đang giằng xé với nỗi đau quá phũ phàng. Rồi hắn thét lên:
- Anh… anh… anh…a….a….a.
Hắn tỉnh. Mở mắt tìm kiếm. Rồi hắn nấc lên nghẹn ngào:
- Anh yêu của em.
Người ta nói với hắn: gia đình Trường đã lên đưa thi hài anh về quê để mai táng. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy một nỗi cô đơn khủng khiếp đang muốn đè hắn ra mà nhai ngấu nghiến cho đến chết. Hắn ném cái nhìn của đôi mắt vô hồn qua ô cửa sổ nhỏ của bệnh viện để mong muốn tìm được anh giữa mênh mông, vô tận kia. Giờ hắn mới thấm thía câu nói mà Trường vẫn thường nói với hắn:
- Có phải cái gì mới cũng tốt đâu em. Nỗi đau mới chắc chẳng ai muốn mang trong tâm hồn phải không em?!
Hắn không muốn làm bận tâm trí mình nữa nhưng hình ảnh Trường cũng những kỷ niệm xưa ngọt ngào cứ dồn dập hiện về. Hắn cảm thấy lòng hắn trống trải vô cùng. Sự mất mát này là quá sức chịu đựng của hắn. Rồi hắn miên man:
- Em sẽ sống cả cho anh nữa.
Điệp khúc ấy cứ vang lên trong trái tim hắn.
Hắn đứng dậy bước đi. Hắn thấy bơ vơ trơ trọi giữa cuộc đời.
Một tiếng còi xe xé màn mưa vang lên kéo hắn về với thực tại mà hắn đang phải gồng mình lên để sống. Mưa vẫn rơi. Nỗi đau vẫn chưa vơi. Hắn cảm thấy lạnh. Hắn dừng chân tựa vào thân cây trên con đường tình yêu thưở nào. Những chiếc mắt cây xoáy tròn hình âm dương như những vết sẹo thời gian chạm khắc lên thân cây sù sì, thô cứng nhưng mang trong mình một nguồn sinh lực tưởng như không bao giờ vơi cạn. Hắn phóng tầm mắt ra giữa mênh mông, trắng xóa, lạnh buốt trong màn mưa, hắn thấy nơi xa xôi thấp thoáng trong không gian mờ tỏ một người vẫn luôn nở một nụ cười hiền hậu với hắn. Lòng hắn lại vang lên:
- Em hãy sống cả cho anh nữa nhé em yêu!
--Thái Bình--
Loạng choạng trong ảo giác, hắn như thấy một hơi ấm quen thuộc tỏa ra. Là hơi ấm của Trường. Bàn tay rắn chắc của Trường, khỏe mạnh ngày nào của Trường đang để trên gương mặt thất thần của hắn. Hắn ngưng bặt tiếng khóc. Vội vàng nắm lấy bàn tay yêu thương ấy. Rồi nói trong niềm hạnh phúc vô bờ:
- Anh. Anh tỉnh rồi. Cảm ơn trời! Để em gọi bác sĩ.
Nhưng Trường đã gạt đi:
- Không cần đâu em. - Trường nói trong hơi thở khó nhọc.- Hoa đẹp lắm em ạ. Anh rất thích. Em mặc bộ quần áo này rất hợp. Anh đang hạnh phúc em ạ. Em yêu, dù có chuyện gì xảy ra với anh, em cũng phải cố sống cho tốt nhé. Hãy sống cả cho anh nữa nhé em yêu. Anh và em tuy hai mà là một rồi. Đừng để anh thất vọng em nhé. Anh yêu em nhiều lắm. Trường định giơ tay lên cao vẽ lên không gian một vòng tròn mà mỗi khi ở bên hắn khi biểu lộ tình yêu với hắn Trường hay làm thế.
Nhưng không kịp nữa rồi. Cánh tay săn chắc kia tuột khỏi tay hắn một cách lạnh lùng. Đôi mắt quyến rũ hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự mênh mông của lòng nhân hậu và đức tín đã nhắm lại mãi mãi rồi. Toàn thân thể Trường lạnh toát. Hắn rùng mình và thét lên tiếng hắn làm vỡ không gian đậm đặc mùi tử khí:
- Không. Anh không thể chết. Em cần trái tim và bờ vai anh mỗi khi mỏi mệt. Ông trời ơi.Sao ông tàn nhẫn vậy. Đã mang anh đến bên tôi sao lại còn lấy đi. Tôi biết sống sao đây. Trả lại anh cho tôi.
Hắn cứ thế lảm nhảm như cái xác không hồn dựa oặt vào cái xác lạnh tê dại đã hết sinh khí của Trường. Rồi ngất lịm lúc nào không biết.
Mô hôi toát vã ra như tắm. Người lúc nóng lúc lạnh. Chân tay run rẩy. Hắn đang trong một cơn mê sảng. Đang giằng xé với nỗi đau quá phũ phàng. Rồi hắn thét lên:
- Anh… anh… anh…a….a….a.
Hắn tỉnh. Mở mắt tìm kiếm. Rồi hắn nấc lên nghẹn ngào:
- Anh yêu của em.
Người ta nói với hắn: gia đình Trường đã lên đưa thi hài anh về quê để mai táng. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy một nỗi cô đơn khủng khiếp đang muốn đè hắn ra mà nhai ngấu nghiến cho đến chết. Hắn ném cái nhìn của đôi mắt vô hồn qua ô cửa sổ nhỏ của bệnh viện để mong muốn tìm được anh giữa mênh mông, vô tận kia. Giờ hắn mới thấm thía câu nói mà Trường vẫn thường nói với hắn:
- Có phải cái gì mới cũng tốt đâu em. Nỗi đau mới chắc chẳng ai muốn mang trong tâm hồn phải không em?!
Hắn không muốn làm bận tâm trí mình nữa nhưng hình ảnh Trường cũng những kỷ niệm xưa ngọt ngào cứ dồn dập hiện về. Hắn cảm thấy lòng hắn trống trải vô cùng. Sự mất mát này là quá sức chịu đựng của hắn. Rồi hắn miên man:
- Em sẽ sống cả cho anh nữa.
Điệp khúc ấy cứ vang lên trong trái tim hắn.
Hắn đứng dậy bước đi. Hắn thấy bơ vơ trơ trọi giữa cuộc đời.
Một tiếng còi xe xé màn mưa vang lên kéo hắn về với thực tại mà hắn đang phải gồng mình lên để sống. Mưa vẫn rơi. Nỗi đau vẫn chưa vơi. Hắn cảm thấy lạnh. Hắn dừng chân tựa vào thân cây trên con đường tình yêu thưở nào. Những chiếc mắt cây xoáy tròn hình âm dương như những vết sẹo thời gian chạm khắc lên thân cây sù sì, thô cứng nhưng mang trong mình một nguồn sinh lực tưởng như không bao giờ vơi cạn. Hắn phóng tầm mắt ra giữa mênh mông, trắng xóa, lạnh buốt trong màn mưa, hắn thấy nơi xa xôi thấp thoáng trong không gian mờ tỏ một người vẫn luôn nở một nụ cười hiền hậu với hắn. Lòng hắn lại vang lên:
- Em hãy sống cả cho anh nữa nhé em yêu!
--Thái Bình--
Comments