Hắn không tin vào tai mình nữa. Bên tai hắn chỉ con một thứ âm thanh quái đản đang quấy nhiễu ầm ầm, ù ù. Các bộ phận của thân thể như rời rạc. Gương mặt hắn thất thần. Hắn sụp xuống. Bó hoa rơi xuống đau điếng nơi mặt đất vô tình, lạnh cóng kia. Những cánh hoa rơi rụng như con tim đang vỡ vụn, ứa máu.
Đất như sụp xuống dưới chân hắn. Không gian như ngả nghiêng, quay cuồng trong cơn điên loạn của chúa trời. Hắn thét lên một tiếng:
- Không… không…
Âm thanh tái tê, đau đớn ấy như rạch nát không gian, vang vọng tới tận cùng thế gian, cứa vào nơi thinh không âm u, cô tịch một vết thương không bao giờ lành. Rồi bất chợt người ta thấy hắn vùng lên. Vơ vội bó hóa đang nằm bất động trên nền đất lạnh cứng. Hắn như thấy một luồng sức mạnh vô hình được sinh ra trong hắn. Hắn chạy như bay về phía trước. Hắn cắm đầu cắm cổ chạy quên mệt mỏi. Mồ hôi, nước mắt, sự đớn đau đang thi nhau cắn xé tâm hồn hắn.
Hắn đã đến. Bệnh viện.
Run rẩy. Hắn sợ!
Những bước chân loạng choạng của hắn đi về phía căn phòng hiện lên hai chữ: “Cấp cứu” đầy ghê sợ!
Người y tá nói với theo:
- Em ơi không được vào. Các bác sĩ đang cấp cứu cho bênh nhân. Em ở ngoài đợi đi. Mà chị trông em cũng không được khỏe đâu. Mặt mũi thì tái xanh, tái xám cả rồi kia kìa. Coi chừng mà tụt huyết áp thì chết em ạ. Vào phòng bên này chị đo huyết áp xem sao.
- Dạ cảm ơn chị nhiều. Em không sao. Em vẫn chịu được. Em muốn đứng đây để gặp anh của em ngay bây giờ. Em sợ…
Hắn nói trong dòng nước mắt lênh láng trên khuôn mặt đang thảng thốt, bàng hoàng vì sợ hãi.
Lựng tựa vào tường. Hơi lạnh luồn vào trong cơ thể hắn, vào tim hắn mà chà xát, giày vò! Rồi hắn nhắm nghiền mắt lại. Không muốn bận tâm trí. Nhưng không được rồi. Cứ nhắm mắt lại, hắn lại thấy bày ngay ra trước mắt một cảnh tượng hãi hùng mà hắn chưa từng thấy: Một thây người hay ma nữa cũng chẳng rõ đang cố giãy giũa để thoát khỏi một vùng trũng sâu bê bết máu. Mồ hôi hắn đầm đìa. Toàn thân hắn run rẩy. Linh hồn hắn đang bơ vơ, phiêu diêu ở một cõi nào hắn cũng chẳng rõ nữa. Nó đang tìm một nơi bấu víu mà sao khó khăn quá vậy! Tất cả đều từ chối hắn một cách phũ phàng, tàn nhẫn.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Những thanh âm ồn ào, hỗn độn kéo hắn về thực tại. Hắn bừng tỉnh. Mắt nhìn không chớp vào căn phòng lạnh toát nơi mà sự sống và cái chết lẫn lộn cùng nhau tồn tại. Tiếng một bác sĩ vang lên trong điệu buồn tê tái:
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Hắn tiến những bước chân nặng nề tới và nói trong sợ hãi:
- Dạ cháu.
- Cháu vào thăm anh đi. Bác đã cố hết sức nhưng không thể…
Hắn không kịp nghe hết câu phần trần của bác sĩ. Hắn thấy choáng váng. Hắn bước đi trong lặng lẽ. Buồn đau. Lần đầu tiên hắn cảm thấy ghê sợ màu trắng. Trước mặt hắn, trên chiếc giường mổ, ga trắng toát. Hắn không thể tin vào những gì đang bầy ra trước mắt. Trường nằm bất động trong bộ veston mà hắn cùng Trường đi may để chuẩn bị cho ngày Trường bảo vệ Luận án tiến sĩ. Vẫn con người ấy, con người đã từng cho hắn bao cảm giác yêu thương. Con người đã đến bên đời hắn như một món quà vô giá của chúa ban tặng cho một con chiên ngoan đạo là hắn; Vậy mà sao giờ này hắn cứ thấy xa xôi đến tàn nhẫn thế này!
Hắn lao nhanh đến vào ôm trầm lấy Trường trong cơn đau giằng xé. Hắn cố dùng những sức lực còn lại trong tấm thân mảnh dẻ của hắn lay mạnh thân thể cường tráng nhưng đang vơi dần sự sống của Trường và kêu lên:
- Anh. Anh. Tỉnh dậy đi. Em không thể mất anh. Loài hoa tình yêu của chúng ta này anh. Anh. Anh…
Comments