Rồi cái ngày ấy đến cũng đến. Ngày cuối cùng của thế kỷ đợi chờ.
- Cưng à. Mai anh được về bên em rồi.
- Vâng. Anh về mau nhé. Em nhớ anh nhiều lắm. Em sẽ đón anh ở sân bay.
- Anh không muốn em vất vả. Đi xe buýt mệt lắm. Em đến chỗ mình thường hẹn nhau đợi anh.
Đêm trước cái ngày ấy, hắn sung sướng không ngủ nổi. Chỉ nghĩ đến cái giấy phút hắn lại được nằm trong vòng tay bao yêu thương của Trường là hắn không thể chợp mắt.
Hắn vẫn nghe vang vọng trong tim những lời Trường âu yếm:
- Em yêu! Anh đang đi xe taxi trên đường về Hà Nội. Khoảng một 45 phút nữa anh được gặp em rồi. Giờ anh chỉ ước được về bên em ngay thôi. Anh nhớ em quá, không chịu nỗi đây này. Em ra chỗ hẹn đón anh nhé cưng?! Anh chỉ muốn được ôm và hôn em cho thỏa nỗi nhớ mong thôi. - Giọng Trường vang lên thiết tha trong điện thoại.
Hồi hộp.
Hắn ra chỗ hẹn để đón Trường. Chiếc áo sơ mi màu kem và chiếc quần âu màu đen Trường mua cho hắn hôm nay hắn mới đem ra mặc, khiến mọi người khen hắn đẹp trai thêm mấy chân kính. Hắn cười mà hiển hiện rõ nỗi chờ mong.
Cầm trên tay bó hoa ti gôn - loài hoa mà cả hắn và Trường rất thích. Từng nhành hoa kia là tình yêu của hắn dành cho Trường. Dưới gốc cây hoa sữa trên con đường in dấu bao kỉ niệm, người ta thấy một người đang chứa đầy tâm trạng. Hắn đi đi lại lại, thấp thỏm, không yên. Đồng hồ đã chỉ qua giờ mà đáng lẽ Trường đã có mặt, đã qua cái thời điểm mà đáng lẽ hắn đang say trong trời đất với nụ hôn say đắm kèm theo bao nhớ nhung của Trường. Lòng hắn chợt chùng xuống. Một nỗi sợ hãi mơ hồ lan tỏa trong tâm trí hắn, choán ngập tâm hồn hắn. Rồi hắn tự nhủ: Chắc tắc đường nên anh không về kịp. Nhưng tắc đường sao anh không gọi điện bảo hắn một tiếng. Hay anh đang muốn tạo cho hắn một sự bất ngờ nào đấy. Hắn tạm yên tâm với điều viện dẫn ra như thế.
Hăn tựa lưng vào gốc cấy sần sùi thô giáp ngửa mặt lên trời. Nắng thu không gay gắt. Hắn chợt nhận thấy trên nền trời thu không trong xanh như mọi ngày, những đám mấy màu đen kịt đầy ma quái, ám ảnh. Nó như kéo cả không gian xuống thấp. Không gian âm u bao phủ khắp thế gian. Hắn thấy lòng mình se lại. Bâng khuâng. Tâm trí hắn rối loạn, mịt mờ.
Rồi bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Trường đang gọi hắn. Hắn sung sướng bắt máy.
- Anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Anh về tới đâu rồi? Em vẫn đang đợi anh nơi mình vẫn hẹn hò. Anh đến ngay nhé. Em sợ em không đợi thêm được một giây nào nữa đâu.
- Xin lỗi. Bạn là người yêu của anh Trường - chủ thuê bao tôi đang gọi?
- Dạ…dạ…không…không.
Trái tim hắn mach bảo có một điều không hay đã xảy ra với Trường. Không để cho người kia nói tiếp, hắn hỏi dồn dập, sợ hãi:
- Cho cháu gặp anh Trường. Anh Trường đâu ạ? Chú là bạn đi anh công tác cùng anh Trường ạ? Anh của cháu đang làm gì mà không gọi cho chau sao chú lại goi ạ? Hay anh ấy lại có việc đột xuất gì lại phải đi ngay ạ?
Những câu hỏi như được tuôn ra trong sự vô thức. khiến người bên kia thoáng chút lặng im. Rồi người đàn ông đó nói:
- Chúng tôi đang gọi cho bạn từ bệnh viện Bạch Mai. Trên đường từ sân bay về Hà Nội, anh Trường đã bị tai nạn, hiện chúng tôi đang cấp cứu cho anh tại phòng…
Comments