Thời gian trôi thật nhanh, Tết này nữa là đúng ba năm dài, nó không gặp lại Tùng. Có lẽ anh quá bận rộn nên đã quên mất từng có nó trong đời. Ngày đầu tiên nó biết anh là qua sự giới thiệu của một người bạn, nhưng lần gặp gỡ đầu tiên ấy đâu thể làm nó để tâm đến...
Tình cảm của nó xưa nay chỉ là một đêm ân ái, dù thỏa mãn hay không, sáng hôm sau nó đã là một người khác, nhiều người bảo rằng nó "bạc", mà nó không "bạc" làm sao được? Đời nó chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui.
Nhờ vào cái ngoại hình dễ thương, nó có rất nhiều người trong giới theo đuổi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn lại "quất ngựa truy phong" thế mà còn bảo nó bạc tình. Nó tự cười với mình, rồi nhìn ra phố, nhìn dòng người đi nhanh trên phố, nó tự nhủ biết đâu họ may mắn hơn nó. Tình yêu chỉ là hai từ ngắn ngủi dễ phát âm nhưng khó hiểu vô cùng! Hôm nay nó có hẹn...
Ngược xuôi trên con đường đông đúc, Tùng cố gắng đến nơi cho đúng giờ hẹn. Nó đã ngồi đó chờ chàng với ly nước đã vơi đi hơn phân nửa. Tùng vuốt lại mái tóc, mỉm cười bước đến.
- Em đến lâu chưa?
Chàng kéo một cái ghế rồi ngồi xuống đối diện nó.
- Em cũng mới đến thôi, anh uống gì nào?
Nó đưa menu cho Tùng.
- Cho tôi một ly cà phê đá, bỏ ít đá thôi nha.
Tùng gọi rồi đưa trả quyển menu cho cô gái phục vụ quán.
Nó ngồi nhìn Tùng qua làn khói thuốc chàng vừa thả vào không khí.
- Anh Tùng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Em đoán xem?
Anh nheo mắt nhìn nó.
- Hai mươi lăm, đúng không?
Nó cười.
- Không đúng rồi, em đoán lại xem nào?
Anh gỡ cặp mắt kiếng ra lau .
Nó nhìn thấy ở chàng đã có vài dấu hiệu ở tuổi trung niên, đuôi mắt đã có vết nhăn, trên trán cũng vậy, mái tóc đã lấm tấm sợi bạc. Nó vẫn trả lời vô chừng.
- Hăm bảy, ok chứ?
- Sai rồi, anh năm nay đã ba mươi chín rồi.
Tùng nói bằng một giọng trầm buồn.
- Trời, vậy mà nhìn anh trẻ vậy? Anh có bí quyết chống lão hóa à? Chỉ cho em với!
Nó cười kéo tay Tùng nài nỉ.
Bất giác chàng mỉm miệng cười. Tùng đã từng gặp và quen với rất nhiều chàng trai trẻ tuổi, nhưng cảm giác khi gặp nó lại rất khác biệt. Nó là sự tươi trẻ hồn nhiên, vô tư đến khờ khạo. Nhưng ở nó vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng.
Tùng cũng không nghĩ rằng lần gặp nó trong bữa tiệc sinh nhật của thằng Bảo, bạn thân của chàng lại đem đến cho mình nhiều cảm xúc như vậy. Hầu như suốt thời gian buổi tiệc diễn ra nó luôn là nhân vật mà Tùng đặc biệt để tâm nhất. Tùng ngồi nán lại cho đến hết buổi tiệc, chuyện này làm cho rất nhiều đứa bạn ngạc nhiên, vì theo thói quen của Tùng, chàng chỉ dự những buổi tiệc trong chốc lát. Tiệc đông người luôn làm Tùng cảm thấy khó chịu.
- Ê, thầy giáo, hôm nay có sức mạnh vô hình nào giữ được bước chân chàng lãng tử vậy?
Một đứa bạn hỏi Tùng.
- Thì lâu quá không nói chuyện với bạn bè, nên hôm nay phá lệ ở lại chơi hết mình.
Tùng đưa ly cụng với đám bạn.
Cái chuẩn mực của nghề nghiệp làm Tùng đôi lúc có khoảng cách với đám bạn. Tụi nó là dân làm ăn, tay bằng miệng, miệng bằng tay còn Tùng luôn luôn thể hiện sự lịch thiệp và đứng đắn. Nó khẽ liếc mắt về đám đông đang bàn luận sôi nổi về Tùng. Nó bắt gặp ánh mắt Tùng dành cho nó, một thoáng e thẹn nó cúi đầu xuống. Tùng đứng nép vào vách tường bên cạnh chủ nhân của bữa tiệc thì thầm.
- Ai vậy Bảo?
- Mày hỏi ai?
Bảo dường như chưa hiểu câu hỏi.
- Cậu bé mặc áo thun vàng đằng kia kìa.
Tùng đưa tay chỉ về phía nó.
- À, hiểu rồi, hôm nay "thầy" gặp tiếng sét rồi à? Nó tên Vinh, thích nó hả? Sao không nói sớm? Đi theo tao.
Bảo kéo Tùng chen qua đám đông đến đứng trước mặt nó.
- Vinh, cạn với anh một ly nào. Nãy giờ thấy em hơi im lặng đó, sinh nhật anh mà em không vui sao?
Bảo làm mặt giận.
- Dạ, đâu phải, em vui lắm chứ. Nhưng tại hồi nãy đi gấp quá nên bị xe va trúng làm cái chân hơi đau, nên không ra nhảy. Đừng giận em mà, anh em mình cạn hết ly nè. Nó nói rồi ngửa cổ làm một hơi...
Chiều hôm nay một tiếng chàng hiu buồn Rớt xuống lòng ta vũng bùn nước đọng Vài gợn nhỏ lăn tăn dấu sóng Lim dim khép lại hững hờ Tiếng chàng hiu buồn như giữa cơn mơ Có đó chợt liền không đó Cả tiếng dế lẻ loi trong vệ cỏ Cũng mơ hồ ngắt quãng chờ mong Bùn trăm năm đã đóng cặn đáy lòng Ta nói ta cười mà ta không biết Đời giỏi thật những say mê hơn thiệt Ta một mình, một nửa... nơi nao?
Comments