Tôi...một con người như mọi người...Nhưng tôi luôn đón nhận ở mọi người những câu nói mà tôi cảm thấy rất giống nhau, khi họ tiếp xúc với tôi: "Mày là một con người khó hiểu, giống như một thể xác mà hai linh hồn, mày luôn sống với hai con người hoàn toàn biệt lập nhau...Lúc mày đi chơi với bạn bè, lúc mày ở trước đám đông, hay mày đang sống cùng một tập thể, thì mày là một con người...hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, máu lửa, hài hước...mày luôn làm cho người khác phải cười và mày lúc nào cũng mang lại niềm vui cho họ.
Còn khi mày xa môi trường đó, mày lại trở thành một con người hoàn toàn khác...một người trầm tư sâu lắng với ánh mắt buồn da diết, mày chẳng mở miệng nói một lời nào, nhìn mày rất đăm chiêu, và hình như mày đang có nhiều nỗi buồn mà mày vẫn cứ chất chứa trong lòng...chưa bày tỏ cùng ai"...
Đúng vậy đó các bạn! Tôi, tôi luôn khao khát được sống bằng chính con người của mình, bằng tất cả những gì tôi có thể biểu hiện, tôi muốn được làm một con người sống vô tư thoải mái, sống hết lòng mình... Cuộc sống thực tại bây giờ vẫn có thể cho tôi được những giây phút ấy, nhưng chỉ trong phút chốc và ngay tức khắc tôi lại trở về với con người khác trong tôi...Vì sao? Có lẽ quá khứ...quá khứ đã hình thành cho tôi có những tâm trạng như thế...và trong thời gian dài nó đã in sâu trong tôi...tôi không thể nào tháo gỡ nó được..và có lẽ nó sẽ đi theo tôi mãi mãi...
Tôi không biết mình sẽ sống đến bao lâu, tôi chỉ biết hiện tại...là mình đang sống... Một cuộc sống tốt hơn những kiếp con người đau khổ và khổ hơn những người ăn sung mặc sướng, cuộc sống tôi luôn phải thăng trầm, chịu đựng những gian truân... Tôi không than phiền hay trách cứ gì hết....tôi chỉ mong sao...những gì tôi làm, những gì tôi biểu hiện ra bên ngoài...đều làm cho mọi người vui và hạnh phúc là được rồi...cho dù tôi có là ai...
(Tâm sự của một người bạn chưa biết mặt)
Comments