Ngay chiều hôm sau, studio ở trung tâm thành phố bỗng nhận được một hộp bưu phẩm gửi đến từ ngoại ô. Không có địa chỉ người gửi mà chỉ thấy đề tên người được nhận. Ngay lập tức nó được chuyển đến tay của Thăng Bình. Anh lấy làm ngạc nhiên lắm vì chuyển đến thành phố này anh có quen ai đâu? Hay là một thính giả yêu quý gửi tặng?
Nhưng có sao đâu, đã là quà thì đều quý hết, anh nhẹ nhàng bóc lớp vỏ bọc bên ngoài ra, ẩn dưới lớp giấy báo quà được dán kĩ càng, chiếc hộp gỗ màu nhung huyền đập ngay vào mắt của Thăng Bình. Cảm giác xưa cũ, quen thuộc xuất hiện, anh run run tra chiếc chìa khóa được gắn kĩ trên nắp hộp vào ổ khóa vẫn đang niêm kín. Một cảm giác rất lạ. Ai lại biết anh thích màu đen? Lại là đen huyền nữa. Nắp hộp bật mở, nằm gọn gàng trên phong thư vẫn còn thơm mùi mực mới, chiếc radio có vỏ bằng gỗ sồi như một người bạn cố nhân lâu lắm mới được gặp lại, bỗng vang lên bản solat trong trẻo. Thăng Bình bật khóc, anh nhẹ nhàng lấy chiếc radio ra, ôm lấy nó thật chặt vào trong lồng ngực mình. Đợi cho bản giao hưởng kết thúc, anh mới đủ bình tĩnh để xem tiếp những gì viết trong phong thư. Đôi mắt thoáng mở to lại vội vàng chau lại, hoảng hốt. Tuyệt bút? Anh định làm gì nữa đây?
Thăng Bình bỏ tất cả vào chiếc hộp gỗ rồi vội vàng chạy ra xe. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má cùng với câu nói cứ nhẩm đi nhẩm lại: “Đồ ngốc, anh không được chết. Phải chờ em về, anh còn nợ em một lời giải thích cho mười năm qua đó. Đừng có chết, đồ ngốc…”
…
Trời đã gần đến sáng. Căn gác nhỏ bỗng giật mình bởi âm thanh mà từ lâu lắm nó không còn được nghe thấy. Thăng Bình đứng trước cửa căn gác. Thở hắt ra vì mệt, anh vừa đập cửa vừa gọi tên tình yêu của mình trong sự lo lắng. Không có ai đáp lại. Nỗi lo tăng lên, không lẽ mình đã về trễ ư? Thăng Bình đẩy cửa bước vào, căn gác im lặng tuyệt đối. Những mảnh sáng tối lẫn lộn, nhấp nhoáng trong đôi mắt nhung huyền. Căn gác hoàn toàn trống rỗng. Thăng Bình chạy ra ngoài ban công. Cũng không có ai. Anh ở đâu? Thăng Bình ngồi thụp xuống, nước mắt đã chảy đầm đìa trên gương mặt suốt một đêm dài phong sương.
- Em tìm gì vậy Thăng Bình?
Người đàn ông nở một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt đã từ lâu thiếu vắng niềm vui. Thăng Bình quay lại, ánh mặt trời đã bắt đầu lóe lên, làm thân hình của người đứng trước mặt anh bỗng nhòe nhoẹt.
- Không phải anh đã chết rồi đó chứ?
- Chết sao được, anh còn nợ em một lời giải thích nữa mà. Anh xin lỗi.
Lê Thành tiến về phía Thăng Bình, anh đỡ cậu bé dậy, lau đi vệt nước mắt đang lăn dài trên má mặc cho đôi mắt nhung huyền cứ nhìn thẳng vào anh ngỡ ngàng. Rồi từ từ, anh ôm chặt lấy cậu vào lòng như ôm lấy điều kì diệu nhất của cuộc sống.
- Bình à, anh xin lỗi. Bảo Tuấn…
- Anh không cần giải thích gì nữa, em hiểu và đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Đồ ngốc.
- Ở lại đây với anh nhé, căn gác rộng mà anh vẫn chỉ có một mình…
- Ừ, em đồng ý.
…
Đêm đã lùi lại phía sau. Ở bên ngoài, nắng lên rực rỡ.
Comments