Cùng lúc ấy ở căn gác cũ, người đàn ông bên chiếc radio đã ra khỏi chiếc bàn bằng gỗ sồi để tiến về phía ban công. Chiếc radio vẫn phát những chương trình quảng cáo nghe xèn xẹt. Hình như câu trả lời cuối cùng của chuyên gia tâm lý Thăng Bình cũng đã tác động không ít tới anh.
Anh dựa lưng vào khung cửa sổ rồi ném một cái nhìn đau đớn vào đêm, vào khoảng không gian dài rộng phía trước mà anh tin ở đó Thăng Bình đang tồn tại. Anh khóc. Anh thét lên. Đêm rùng mình trước thứ âm thanh như cắt vào da thịt bởi những nhát dao sắc lạnh “Tại sao? Tại sao em không thể tha thứ cho anh như những gì em nói chứ? Tại sao...” . Rồi anh ngồi thụp xuống. Không gian đêm buồn như muốn chảy ra thành những giọt nước mắt bởi một âm thanh rất nhẹ và khá liên tục như rên rỉ vào đêm “Anh xin lỗi, xin lỗi, Tuấn chỉ là một phút sai lầm của anh thôi”.
Nước mắt đẫm trên gương mặt như đang thắt lại bởi nỗi đau từ quá khứ vẫn còn chưa dứt ở hiện tại. Người đàn ông thiếp đi, những mảnh tối của kí ức xưa cũ lại tràn về.
Đêm hóa ra vô nghĩa.
…
Đêm mùa đông. Căn gác nhỏ co rúm mình lại vì rét. Thăng Bình đi về quê với ngoại đã hơn một tuần nên căn gác lại càng cô đơn hơn. Đêm kéo dài hun hút. Lê Thành kết thúc bài luận văn cũng là lúc đêm đã vào rất sâu. Anh đứng dậy, đi về phía chiếc bàn gỗ bên cạnh cửa sổ, rồi cầm chiếc radio lên, ôm nó vào lòng và đung đưa theo điệu nhạc cất lên trong vắt. Anh thấy nhớ Thăng Bình da diết.
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn
- Alo, anh Thành ạ, Bình đã lên chưa anh?
- Tuấn à, Bình chưa lên. Có lẽ sang tuần cơ, có gì không em?
- Em cần một số tài liệu của cậu ấy, gấp quá rồi anh à.
- À, Bình cũng nói với anh, nếu em gọi điện thì bảo em qua lấy, hình như Bình chuẩn bị hết cho em rồi này.
- Bây giờ em qua được không? Mai em phải nộp bài rồi
- Nhưng… ừ, em qua cũng được.
- Dạ.
Mưa. Những giọt nước không quá lớn nhưng cũng đủ làm thành những dòng chảy từ mái vòm của căn gác, rớt xuống ban công những âm thanh lách tách. Những âm thanh như những giọt thời gian chảy chậm chạp từng tích tắc một. Chưa bao giờ Lê Thành thấy đêm lại chảy dài như thế. Bất tận và sâu hun hút…
Cộc cộc cộc…
- Bảo Tuấn phải không?
- Dạ, mở cửa cho em với, lạnh quá!
- Ừ, anh ra ngay, anh tưởng em không đến, vào nhà đi em
- Cảm ơn anh,
…
Bảo Tuấn ngồi vào bàn học của Thăng Bình. Cậu mải miết với cây bút và những tập tài liệu dày đến cả trăm trang. Lê Thành ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ, kéo ra rồi lại rút vào cái ăng ten của chiếc radio. Anh không dám thở mạnh vì sợ Bảo Tuấn giật mình. Sao đêm lại tịch mịch như thế? Một hồi khi chiếc râu radio không còn làm anh hứng thú nữa, anh quay lại nhìn Bảo Tuấn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Bảo Tuấn cũng dịu dàng như trăng. Một vẻ đẹp mà Lê Thành thấy gắn bó và gần gũi lắm. Nó cũng nhẹ nhàng, khoáng đạt, một chút gì đó xa xăm, mơ hồ nhưng lại hiện hữu ngay trước mắt. Nó kích thích sự tò mò và lòng ham muốn. Nếu Thăng Bình mang vẻ đẹp của đêm khi mới chớm thì Bảo Tuấn lại là lúc đêm đã mãn khai. Bất giác, trong một tích tắc khi hai ánh mắt chạm nhau, Lê Thành vội vàng quay mặt đi, chiếc radio tuột tay rơi xuống sàn gỗ của căn gác trống tạo thành một âm thanh khô khốc. Lê Thành giật mình “Không, không được đâu, Bảo Tuấn là bạn thân của Thăng Bình.”
Rõ ràng cả hai đều đang rất bối rối.
Nhưng đâu có phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua lòng ham muốn của chính mình. Tất nhiên là Lê Thành cũng không ngoại lệ. Đêm đông. Hai con người trong một không gian đủ nhỏ. Cảm giác xác thịt. Lòng ham muốn. Lạnh… cả hai đã không thể làm chủ được bản thân. Họ chạm vào nhau. Mơn man, những tiếng rên khe khẽ…
Đêm tăm tối và hoang đường. Mưa làm đêm thêm sâu, thêm dài rộng.
Comments