Và rồi ông cũng nghe được lời tâm sự của nó. Nó kể về cha mẹ, về gia đình và lý do vì sao nó lưu lạc ở đất Sài Gòn này, ông nghe rồi lắc đầu thở dài, ông biết đã đến lúc ông trả nó về với gia đình của nó.
Ông Thái đem hai cây vàng gói chung với mười triệu tiền mặt, ông lặng lẽ đặt chúng vào một chiếc khăn tay. Sau đó ông lại bỏ vào một chiếc hộp, cuối cùng dùng giấy gói quà bao bọc bên ngoài. Ông muốn tặng nó một món quà có ý nghĩ. Ông ra đứng ở ban công đón từng cơn gió đang thổi vi vu, nó vừa tắm xong…
Nó kéo ông vào giường với nó, quan hệ với ông mỗi tháng một lần đã là nghĩa vụ của nó, nó không muốn ông buồn, ông Thái là một người tốt. Nó cố hết sức để đưa ông đi đến đỉnh điểm khoái cảm. Ông Thái dĩ nhiên là rất hài lòng về thái độ của nó. Ông chìa chiếc hộp ra trước mặt.
- Em đem chiếc hộp này về quê, tặng mẹ em dùm anh nha. Mai anh chở em ra bến xe. Anh biết em rất muốn trở về quê đúng không? Em đừng quên những bài học đã học ở đất Sài Gòn này nhé.
Nó đứng sững người nhưng không biết nên khóc hay nên cười, ngày mai nó sẽ được về quê, được gặp lại cha mẹ nó, nhưng điều đó cũng có nghĩa nó sẽ ra đi mãi mãi. Nó sẽ rời bỏ ông và căn nhà đã cưu mang nó suốt hai tháng nay.
Hơi thuốc của ông hôm nay thật nặng nề. Ông Thái đã suy nghĩa rất nhiều đêm mới có thể đi đến quyết định này, ông yêu quý nó hơn cả sự nghiệp ông đang có. Nếu cha mẹ nó chấp nhận, ông sẽ lo lắng cho nó suốt đời. Nhưng cha mẹ nó không cần điều đó, có thể họ còn giàu có hơn cả ông. Ông thở dài nhìn ánh mắt vui mừng của nó.
- Thôi em ngủ đi sáng mai đi sớm.
Ông đứng dậy đi về phòng.
Bến xe miền Tây lúc nào người xe cũng tấp nập. Nó nhanh chóng mua cho mình một vé xe về Cần Thơ. Ông Thái đứng im lặng nhìn nó, nó như một cánh chim sắp được tự do, nó chạy tới chạy lui nó nôn nóng chờ chuyến xe lăn bánh. Nó muốn về nhà, nó muốn về đoàn tụ với gia đình. Nó lên xe rồi thu mình ngồi sát vào trong góc, trên tay là chiếc ba lô ngày nào. Nó nhìn ra ngoài ông Thái đứng nhìn theo, tay ông đang vẫy chào nó. Nó cũng đưa tay vẫy chào ông một lần nữa. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, nó vẫn thấy bóng ông Thái đứng đó nhìn theo. Nó nhắn vào máy di động của ông một tin nhắn.
- Anh ở lại ráng giữ gìn sức khoẻ. Em cám ơn anh về mọi chuyện…
Nó nhấn nút send rồi mỉm cười khi xe đang tiến dần về miền quê yêu dấu của nó.
Chiếc cầu Mỹ Thuận vẫn đứng lặng yên nơi đó, như cái đêm nó bỏ xứ ra đi. Chiếc Bắc Cần Thơ đón chào nó bằng những gợn sóng lăn tăn dưới thân cầu. Nó bước chân trên mảnh đất quê hương, nó thèm được ăn những món ăn mà mẹ nó vẫn thường hay nấu. Nó nhấc điện thoại và bấm số của mẹ.
- A lô Mẹ ơi… Con là Hải nè! Mẹ khoẻ không con về rồi… mẹ tha lỗi cho con nha mẹ.
- Con về nhà đi, cha mẹ nhớ con lắm. Về nhà đi con… Tiếng mẹ nó khóc nghẹn ngào làm nó thêm xúc động.
Nó đón xe ôm chạy một mạch về nhà.
Cha mẹ nó đã đứng ở cửa dang rộng đôi tay như chào đón đứa con dại khờ quay về, nó cao lớn hơn và da dẻ cũng chai sạm với đời. Cha nó đỡ chiếc ba lô từ vai nó xuống, mẹ nó cứ ôm chặt lấy nó, như thể nó sẽ bỏ bà ra đi lần nữa.
Nó đến bàn thờ đốt ba nén nhang cho ông bà tổ tiên, nó lâm râm khấn vái xin ông bà tha tội cho nó vì nó đã làm nhục tổ tiên dòng họ. Cuối cùng nó đến mở ba lô lấy gói quà của Ông Thái đưa cho mẹ. Số tiền nó đã lấy được hoàn trả cho mẹ nó nhưng mẹ nó lại vứt chúng qua một bên, chúng có đáng giá gì so với thứ bà vừa có lại được: Đứa con vàng ngọc của bà…
Cuộc đời đi bụi ngắn ngủi của nó chấm dứt cùng nhiều bài học về cuộc sống. về người tốt kẻ xấu về những mưu mô mánh khoé của cuộc đời. Nó thầm nghĩ về ông Thái và mĩm cười, nó sẽ thu xếp mọi chuyện ở đây rồi trở lên thành phố thăm ông trong một ngày gần nhất. Nó lại nhắn cho ông Thái một tin nhắn: Hãy chờ em nhé…
======= NM=======
...Hết...
Ông Thái đem hai cây vàng gói chung với mười triệu tiền mặt, ông lặng lẽ đặt chúng vào một chiếc khăn tay. Sau đó ông lại bỏ vào một chiếc hộp, cuối cùng dùng giấy gói quà bao bọc bên ngoài. Ông muốn tặng nó một món quà có ý nghĩ. Ông ra đứng ở ban công đón từng cơn gió đang thổi vi vu, nó vừa tắm xong…
Nó kéo ông vào giường với nó, quan hệ với ông mỗi tháng một lần đã là nghĩa vụ của nó, nó không muốn ông buồn, ông Thái là một người tốt. Nó cố hết sức để đưa ông đi đến đỉnh điểm khoái cảm. Ông Thái dĩ nhiên là rất hài lòng về thái độ của nó. Ông chìa chiếc hộp ra trước mặt.
- Em đem chiếc hộp này về quê, tặng mẹ em dùm anh nha. Mai anh chở em ra bến xe. Anh biết em rất muốn trở về quê đúng không? Em đừng quên những bài học đã học ở đất Sài Gòn này nhé.
Nó đứng sững người nhưng không biết nên khóc hay nên cười, ngày mai nó sẽ được về quê, được gặp lại cha mẹ nó, nhưng điều đó cũng có nghĩa nó sẽ ra đi mãi mãi. Nó sẽ rời bỏ ông và căn nhà đã cưu mang nó suốt hai tháng nay.
Hơi thuốc của ông hôm nay thật nặng nề. Ông Thái đã suy nghĩa rất nhiều đêm mới có thể đi đến quyết định này, ông yêu quý nó hơn cả sự nghiệp ông đang có. Nếu cha mẹ nó chấp nhận, ông sẽ lo lắng cho nó suốt đời. Nhưng cha mẹ nó không cần điều đó, có thể họ còn giàu có hơn cả ông. Ông thở dài nhìn ánh mắt vui mừng của nó.
- Thôi em ngủ đi sáng mai đi sớm.
Ông đứng dậy đi về phòng.
Bến xe miền Tây lúc nào người xe cũng tấp nập. Nó nhanh chóng mua cho mình một vé xe về Cần Thơ. Ông Thái đứng im lặng nhìn nó, nó như một cánh chim sắp được tự do, nó chạy tới chạy lui nó nôn nóng chờ chuyến xe lăn bánh. Nó muốn về nhà, nó muốn về đoàn tụ với gia đình. Nó lên xe rồi thu mình ngồi sát vào trong góc, trên tay là chiếc ba lô ngày nào. Nó nhìn ra ngoài ông Thái đứng nhìn theo, tay ông đang vẫy chào nó. Nó cũng đưa tay vẫy chào ông một lần nữa. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, nó vẫn thấy bóng ông Thái đứng đó nhìn theo. Nó nhắn vào máy di động của ông một tin nhắn.
- Anh ở lại ráng giữ gìn sức khoẻ. Em cám ơn anh về mọi chuyện…
Nó nhấn nút send rồi mỉm cười khi xe đang tiến dần về miền quê yêu dấu của nó.
Chiếc cầu Mỹ Thuận vẫn đứng lặng yên nơi đó, như cái đêm nó bỏ xứ ra đi. Chiếc Bắc Cần Thơ đón chào nó bằng những gợn sóng lăn tăn dưới thân cầu. Nó bước chân trên mảnh đất quê hương, nó thèm được ăn những món ăn mà mẹ nó vẫn thường hay nấu. Nó nhấc điện thoại và bấm số của mẹ.
- A lô Mẹ ơi… Con là Hải nè! Mẹ khoẻ không con về rồi… mẹ tha lỗi cho con nha mẹ.
- Con về nhà đi, cha mẹ nhớ con lắm. Về nhà đi con… Tiếng mẹ nó khóc nghẹn ngào làm nó thêm xúc động.
Nó đón xe ôm chạy một mạch về nhà.
Cha mẹ nó đã đứng ở cửa dang rộng đôi tay như chào đón đứa con dại khờ quay về, nó cao lớn hơn và da dẻ cũng chai sạm với đời. Cha nó đỡ chiếc ba lô từ vai nó xuống, mẹ nó cứ ôm chặt lấy nó, như thể nó sẽ bỏ bà ra đi lần nữa.
Nó đến bàn thờ đốt ba nén nhang cho ông bà tổ tiên, nó lâm râm khấn vái xin ông bà tha tội cho nó vì nó đã làm nhục tổ tiên dòng họ. Cuối cùng nó đến mở ba lô lấy gói quà của Ông Thái đưa cho mẹ. Số tiền nó đã lấy được hoàn trả cho mẹ nó nhưng mẹ nó lại vứt chúng qua một bên, chúng có đáng giá gì so với thứ bà vừa có lại được: Đứa con vàng ngọc của bà…
Cuộc đời đi bụi ngắn ngủi của nó chấm dứt cùng nhiều bài học về cuộc sống. về người tốt kẻ xấu về những mưu mô mánh khoé của cuộc đời. Nó thầm nghĩ về ông Thái và mĩm cười, nó sẽ thu xếp mọi chuyện ở đây rồi trở lên thành phố thăm ông trong một ngày gần nhất. Nó lại nhắn cho ông Thái một tin nhắn: Hãy chờ em nhé…
======= NM=======
...Hết...
Comments