Căn nhà của “Bé Sáu”, Bé Sáu là tên của người đàn ông vừa đón nó, làm nó an tâm phần nào, đó là một căn nhà rộng rãi, nằm cách biệt khu dân cư, trong nhà còn có khoảng mười đứa con trai, có đứa đứng nhìn nó rồi hất mặt cười. Nó không hiểu sao tụi nó lại có thái độ như vậy, cho đến khi Bé Sáu ngoắc tay bảo nó đến gần.
- Chị thấy em lang thang không nhà cửa, lại không có giấy tờ muốn đi làm chuyện gì cũng đâu có ai nhận, hay ở lại đây làm cho chị đi.
Bé Sáu nắm tay nó vỗ về.
- Em đâu có nghề nghiệp gì, mà làm cho chị là làm gì?
- Cũng không có gì, chỉ cần em đi chơi khách của chị một chút, là được rồi, mỗi lần xong chị cho em một trăm ngàn chịu không?
- Chơi với khách là làm sao hả chị?
Nó tròn xoe mắt nhìn gã đàn ông trước mặt.
- Hì hì, có gì đâu nếu có ông khách nào vào đây chơi thấy thích em thì em vào phòng ngủ với ông ta thế thôi.
Bé Sáu cười nhìn nó.
Trời, vậy là hành nghề mại dâm rồi, nó làm sao làm được? Nếu cha mẹ biết nó làm nghề này làm sao cha mẹ tha thứ cho nó?
Nó ngồi im lặng suy tư.
- Sao em? Suy nghĩ chưa? Công việc nhẹ lại có nhiều thu nhập. Chịu không?
Gã chủ động hỏi dồn.
- Em không quen, chìu khách là làm sao.
- Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó quá dễ chỉ cần chị chỉ cho em vài lần là em biết ngay. Thôi vô đây chị lấy cơm cho ăn rồi tối nay chị dạy nghề cho.
Tên Sáu kéo nó xuống bếp, sau khi cho nó ăn và tắm rửa, hắn bắt đầu dạy nghề cho nó, không biết nó có học được gì từ hắn không, chứ mỗi lần hắn chạm lưỡi vào người nó, mọi tri giác của nó đều tan biến. Nó cứ phải hỏi đi hỏi lại từng bước. Cho đến lúc nó biết hết các động tác thì nó cũng đã mệt nhừ vì xuất tinh quá nhiều.
Động của Bé Sáu có rất đông khách, nhất là khi nghe có hàng mới, khách tìm đến đông hơn. Không biết do nó là hàng mới hay do “Tổ đãi” người mới vào nghề mà khách chọn nó rất nhiều, nếu không vì quá mệt một ngày nó có thể “đi” với mười lăm khách, một con số kỷ lục mà xưa nay chưa có đứa nào ở đây có được, trong một ngày nó trở thành con cưng của “Má Sáu”. Nó tạm an tâm với nguồn thu nhập dồi dào như vậy, nhưng cái gì cũng vậy mới thì ham, lâu dần cũng chán, nó bắt đầu thưa khách dần và trở thành một thứ phẩm.
Nó buồn rầu nhìn chiếc bóp cạn tiền, mới có hai tháng mà nó đã thành một đứa có tay nghề lão luyện. Nghề nghiệp không ổn định, nó nghe lời mấy đứa bạn làm chung, bỏ động “Bé Sáu” sang làm cho động “Lý Thu” ờ quận mười hai. Nó nhanh chóng được các đại gia nơi này để mắt tới.
- Em tên gì? Em làm nghề này lâu chưa?
- Dạ em tên Hải, em làm nghề này được vài hôm rồi.
Nó thở dài.
Người đàn ông đang tiếp xúc với nó là Đại gia Thái. Ông nổi tiếng trong giới kinh doanh vì giàu có và uy tín, ông cũng là một người rất nổi tiếng vì hiền lành và đàng hoàng. Đại gia Thái không có gia đình, chỉ sống một mình, quanh năm chí thú làm ăn, ông đến động Lý Thu một vài lần theo lời mời của những đứa bạn, vô tình ông lại gặp nó.
Đối với ông nó là tuổi trẻ mà ông đã đánh mất, qua ánh mắt buồn của nó, ông có thể hiểu trong lòng nó không hề muốn làm nghề này. Có lẽ nó có một nguyên nhân khó nói. Ông thấy thương nó, ông không có con cái nên ông thương nó như một người cha yêu thương con lầm lỡ của mình. Ông cần có một người ở bên cạnh hơn là một người nhân tình. Ông bàn cách cho nó rời khỏi động Lý Thu, sau khi ông Thái ra về, nó xin phép Lý Thu nghỉ về quê ít ngày. Bà Lý Thu đồng ý, nó thu xếp mấy bộ quần áo rồi kêu xe ôm chở ra bến xe miền Tây. Xe ôm xung quanh khu vực này toàn là tay chân của bà Lý Thu, nên nó phải đi ra bến xe miền Tây. Nó muốn qua mặt bà ta nó phải đi từng bước thận trọng. Nếu bà ta biết nó bỏ đi để cặp với ông Thái có lẽ nó sẽ rất khó sống…
Nó suy nghĩ rất kỹ từ lúc bước chân lên Sài Gòn, từng vấp ngã đã dạy nó nhiều bài học, nó bây giờ đã trưởng thành trong suy nghĩ. Nó nhấc máy gọi cho ông Thái.
- A lô anh Thái hả? Em Hải nè. Em đang ở bến xe miền Tây. Anh đón em được không?
- À, giờ em cứ kêu xe ôm chở đến khu biệt thự Việt Hồng Q2 đi rồi anh ra đón. Đi liền đi em.
Ông Thái cúp máy.
- Chị thấy em lang thang không nhà cửa, lại không có giấy tờ muốn đi làm chuyện gì cũng đâu có ai nhận, hay ở lại đây làm cho chị đi.
Bé Sáu nắm tay nó vỗ về.
- Em đâu có nghề nghiệp gì, mà làm cho chị là làm gì?
- Cũng không có gì, chỉ cần em đi chơi khách của chị một chút, là được rồi, mỗi lần xong chị cho em một trăm ngàn chịu không?
- Chơi với khách là làm sao hả chị?
Nó tròn xoe mắt nhìn gã đàn ông trước mặt.
- Hì hì, có gì đâu nếu có ông khách nào vào đây chơi thấy thích em thì em vào phòng ngủ với ông ta thế thôi.
Bé Sáu cười nhìn nó.
Trời, vậy là hành nghề mại dâm rồi, nó làm sao làm được? Nếu cha mẹ biết nó làm nghề này làm sao cha mẹ tha thứ cho nó?
Nó ngồi im lặng suy tư.
- Sao em? Suy nghĩ chưa? Công việc nhẹ lại có nhiều thu nhập. Chịu không?
Gã chủ động hỏi dồn.
- Em không quen, chìu khách là làm sao.
- Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó quá dễ chỉ cần chị chỉ cho em vài lần là em biết ngay. Thôi vô đây chị lấy cơm cho ăn rồi tối nay chị dạy nghề cho.
Tên Sáu kéo nó xuống bếp, sau khi cho nó ăn và tắm rửa, hắn bắt đầu dạy nghề cho nó, không biết nó có học được gì từ hắn không, chứ mỗi lần hắn chạm lưỡi vào người nó, mọi tri giác của nó đều tan biến. Nó cứ phải hỏi đi hỏi lại từng bước. Cho đến lúc nó biết hết các động tác thì nó cũng đã mệt nhừ vì xuất tinh quá nhiều.
Động của Bé Sáu có rất đông khách, nhất là khi nghe có hàng mới, khách tìm đến đông hơn. Không biết do nó là hàng mới hay do “Tổ đãi” người mới vào nghề mà khách chọn nó rất nhiều, nếu không vì quá mệt một ngày nó có thể “đi” với mười lăm khách, một con số kỷ lục mà xưa nay chưa có đứa nào ở đây có được, trong một ngày nó trở thành con cưng của “Má Sáu”. Nó tạm an tâm với nguồn thu nhập dồi dào như vậy, nhưng cái gì cũng vậy mới thì ham, lâu dần cũng chán, nó bắt đầu thưa khách dần và trở thành một thứ phẩm.
Nó buồn rầu nhìn chiếc bóp cạn tiền, mới có hai tháng mà nó đã thành một đứa có tay nghề lão luyện. Nghề nghiệp không ổn định, nó nghe lời mấy đứa bạn làm chung, bỏ động “Bé Sáu” sang làm cho động “Lý Thu” ờ quận mười hai. Nó nhanh chóng được các đại gia nơi này để mắt tới.
- Em tên gì? Em làm nghề này lâu chưa?
- Dạ em tên Hải, em làm nghề này được vài hôm rồi.
Nó thở dài.
Người đàn ông đang tiếp xúc với nó là Đại gia Thái. Ông nổi tiếng trong giới kinh doanh vì giàu có và uy tín, ông cũng là một người rất nổi tiếng vì hiền lành và đàng hoàng. Đại gia Thái không có gia đình, chỉ sống một mình, quanh năm chí thú làm ăn, ông đến động Lý Thu một vài lần theo lời mời của những đứa bạn, vô tình ông lại gặp nó.
Đối với ông nó là tuổi trẻ mà ông đã đánh mất, qua ánh mắt buồn của nó, ông có thể hiểu trong lòng nó không hề muốn làm nghề này. Có lẽ nó có một nguyên nhân khó nói. Ông thấy thương nó, ông không có con cái nên ông thương nó như một người cha yêu thương con lầm lỡ của mình. Ông cần có một người ở bên cạnh hơn là một người nhân tình. Ông bàn cách cho nó rời khỏi động Lý Thu, sau khi ông Thái ra về, nó xin phép Lý Thu nghỉ về quê ít ngày. Bà Lý Thu đồng ý, nó thu xếp mấy bộ quần áo rồi kêu xe ôm chở ra bến xe miền Tây. Xe ôm xung quanh khu vực này toàn là tay chân của bà Lý Thu, nên nó phải đi ra bến xe miền Tây. Nó muốn qua mặt bà ta nó phải đi từng bước thận trọng. Nếu bà ta biết nó bỏ đi để cặp với ông Thái có lẽ nó sẽ rất khó sống…
Nó suy nghĩ rất kỹ từ lúc bước chân lên Sài Gòn, từng vấp ngã đã dạy nó nhiều bài học, nó bây giờ đã trưởng thành trong suy nghĩ. Nó nhấc máy gọi cho ông Thái.
- A lô anh Thái hả? Em Hải nè. Em đang ở bến xe miền Tây. Anh đón em được không?
- À, giờ em cứ kêu xe ôm chở đến khu biệt thự Việt Hồng Q2 đi rồi anh ra đón. Đi liền đi em.
Ông Thái cúp máy.
Comments