Skip to main content

Hãy yên lòng mẹ ơi!


Mẹ ơi! Hãy cảm thông, chấp nhận cuộc sống của con, cuộc sống mà ngày ngày con vẫn khao khát con sẽ được là chính bản thân mình.

- Con đi lên đó chơi với ai, ngủ ở nhà ai?.


Mỗi lần tôi xin đi xa là mẹ với những câu hỏi đó lại lặp đi lặp lại. Đúng là mẹ nàocũng thương, cũng quan tâm và lo lắng cho con cái mình hết. Nhưng có lẽ sau khimẹ nghi ngờ về giới tính thật sự của tôi thì chắc trong bà còn thêm bao điều băn khoăn, trăn trở cho đứa con trai của mình.

Tôi vẫn nghĩ rằng, không bao giờ gia đình, mẹ tôi có thể biết tôi chỉ có cảm giáckhi gần gũi những người cùng giới tính. Lúc đó, sự quan tâm của mẹ với tôi cũngđã là lớn lắm. Mẹ quan tâm đến tôi từ miếng ăn, giấc ngủ. Nhưng một lí do kháchquan, mẹ đang nghi ngờ về giới tính thật sự mà tôi vẫn hằng che giấu. Chính vì thế,mẹ càng lo lắng hơn cho tôi, rằng mỗi lần tôi đi xa, phải chăng tôi đi để tìm những người bạn đồng giới và "quan hệ"...?!

Có thể như mọi người vẫn nghĩ, rằng giới tính này của tôi đa phần là đến với nhau vì tình dục, vì xác thịt. Nhất là ở cái độ tuổi "thanh niên trai tráng" này của tôi thì ắthẳn, mẹ sẽ đặt một câu hỏi rất lớn, là tôi đi xa để làm gì, chơi với ai, và chơi như thế nào...

Mẹ vẫn cứ nghĩ rằng, Gay đa phần chỉ là do trào lưu, đua đòi, sa đoạ...nhưng có khi nào mẹ nghĩ có bao nhiêu người tài giỏi, thành đạt, cũng thuộc thế giới đó. Ngay cảchính bản thân tôi thôi, đến giờ phút này vẫn chưa làm điều gì tổn hại đến bản thânhay gia đình hết. Tôi vẫn đi là, có cuộc sống bình thường như bao người khác.Mẹ sợ những người tôi chơi là người xấu, lôi kéo tôi. Nhưng có lẽ đến giờ phút này tôi đã có thể phân biệt được, ai là người tốt, kẻ xấu rồi. Còn vô tình mẹ cứ đánh đồng Gay , là những người xấu thì hoàn toàn không phải. Tôi còn nhớ rõ mộtcậu bạn hay đến nhà tôi chơi, rất quý và quan tâm đến mẹ. Cậu ta khéo tay, nấu ăn, rồi đảm đang đủ mọi thứ. Ngay cả ngày sinh nhật mẹ tôi, cậu còn đem quà đến tặng cho mẹ. Nhận quà thì mẹ mừng lắm. Nhưng rôi, cuối cùng, buông ra mộtcâu: "thằng này tốt, giỏi, tình cảm, nhưng mẹ thấy nó cứ ẻo lả sao đó con ạ, không nên chơi nhiều với nó đâu". Thật ra thì cậu ta có gì sai chứ, chỉ vì tính cách nhẹ nhàng, và đến nhà người khác, tất nhiên là phải giữ ý rồi. Mẹ đâu biết đằng sau vẻ nhẹ nhàng đó, cậu ta là một vận động viên bơi lội rất giỏi, nhờ cậu ta mà tôi mới biết bơi...

Thậm chí, đến bây giờ, người tôi quen đều là những người đàn ông đã có vợ. Phải, tôi thích sự chín chắn, biết suy nghĩ của họ. Họ đều là những người rất thành đạt, có vợ, con tử tế. Duy chỉ có điều sống trong một thế giới mà họ luôn phải gồng mình đối mặt với bao áp lực khiến cho nhiều lúc họ cảm thấy "nghẹt thở" và chưa  bao giờ được-là-chính-mình. Đâu phải cứ là Gay thì là ẻo lả, tô son trát phấn loè loẹt, hay có những cách sống trác táng đâu. Đúng ra mẹ nên cảm thông và hiểu những áp lực mà họ đang ngày ngày phải gánh chịu mới phải. Vậy đó, nên mẹ đừng nghĩ con đi chơi với những người "không ra gì", mẹ nhé.


Đã bao lần mẹ cứ nói tôi dẫn bạn về nhà chơi, để cho mẹ biết mặt bạn bè tôi, rằng tôi chơi với ai, như thế nào, có "an toàn" hay không. Tôi chưa bao giờ lo ngại hay sợ nếu mà phải dẫn bất kì người bạn nào về nhà chơi. Bởi tất cả đều là những người bình thường và sống tốt. Chỉ có điều, tôi sẽ phải giới thiệu ra sao, nói như thế nào cho mẹ hiểu về mối quan hệ đó, và người bạn kia, cũng với tâm lý muốn che giấu thì chắc gì đã dám về nhà tôi chứ. Bởi vậy nên đã giấu lại càng thêm giấu, cái gì lúc nào cũng bí ẩn. Nhưng cuộc sống của Gay mà, người ta muốn sống thật, nhưng nó
đâu cho người ta sống thật, điều này lại mâu thuẫn đến điều kia.

Còn chuyện mẹ hay hỏi tôi đi xa vậy, sẽ ngủ ở nhà ai, và tất nhiên, chẳng khi nào tôi dám trả lời câu hỏi đó. Lúc nào mẹ cũng đọc những câu chuyện rùng mình trên báo, rằng Gay giết người, cướp của, hay quan hệ đồng tính thì sẽ bị nhiễm HIV...Nếu chỉ căn cứ vào mấy bài báo đó mà vội vàng phán xét rằng, Gay không ra gì thì quá sai lầm. Đó chỉ là một phần rất rất nhỏ trong cuộc sống này. Đã là trong một xã hội thì ngay cả đến cuộc sống bình thường ngày ngày nó vẫn diễn ra bao bi kịch đau thương vượt ngoài ý muốn, ngoài tầm kiểm soát của con người. Vẫn có bao vụ cướp, giết người, hay nếu quan hệ vợ chồng không chung thuỷ, gìn giữ thì vẫn có thể nhiễm HIV như thường, không riêng gì bất kì giới hay xã hội nào cả.

Mẹ ơi!

Hãy cảm thông, chấp nhận cuộc sống của con, cuộc sống mà ngày ngày con vẫn khao khát con sẽ được là chính bản thân mình. Vì cuộc sống của Gay cũng như cuộc sống của bao người bình thường kia mà thôi, không có gì xấu xa, bệnh hoạn như mẹ vẫn thường hay nói đâu. Xã hội ngày hôm nay, điều quan trọng nhất là mình luôn nhận thức được, giữ gìn được trước những cạm bẫy hay thử thách mà thôi. Con của mẹ vẫn là đứa con tốt, đứa con ngoan mà.

Vậy nên, hãy yên lòng, mẹ nhé!.

Baby boy

Comments

Popular posts from this blog

Anh đi

Sao anh lại đi hôm nay Chưa Đông mà đã cắt lòng, lạ chưa? Anh không đến tự ngày xưa Anh đi chọn buổi cơn mưa cận kề Trời buồn chớp giật lê thê Thu còn mê mãi sao về hỡi Đông… Anh về anh có buồn không Khi không có chút nắng hồng tiễn chân Khoảng xa, cứ cách xa dần Mấy sông, mấy núi, mấy đèo dần xa… Em xin làm hạt mưa sa Thấm trên vai áo theo anh về cùng!

Tiếng chàng hiu

Chiều hôm nay một tiếng chàng hiu buồn Rớt xuống lòng ta vũng bùn nước đọng Vài gợn nhỏ lăn tăn dấu sóng Lim dim khép lại hững hờ Tiếng chàng hiu buồn như giữa cơn mơ Có đó chợt liền không đó Cả tiếng dế lẻ loi trong vệ cỏ Cũng mơ hồ ngắt quãng chờ mong Bùn trăm năm đã đóng cặn đáy lòng Ta nói ta cười mà ta không biết Đời giỏi thật những say mê hơn thiệt Ta một mình, một nửa... nơi nao?

Một chút suy tư

Một chút suy tư!!! Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế !. Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi .... Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là t